Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1267



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1267 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hôm sau, Bạch Viêm dẫn theo hai tướng Mẹo và Thìn đến Nam Dương.
Ngoài phòng nghe điện thoại, Tịch La nhàm chán dựa vào bảng hướng dẫn1, Tông Trạm lẳng lặng đứng hút thuốc
cách đó không xa.
“Cho em hút một hơi đi.”
Tịch La nhìn mấy giây bên không nhịn được, cọ0 bên người anh ta, vung tay muốn giật lấy.
Tông Trạm ỷ vào ưu thế chiều cao, giơ cao tay lên liếc cô ta: “Lại nghiện thuốc?”
1“Không phải nghiện, chỉ muốn thử mùi gì thôi.” Tịch La khoanh tay trước ngực: “Hút một hơi cũng đâu có
nghiện.”
Tông Trạm ném luôn đi2ểu thuốc vào thùng rác: “Muốn hút thì hôn anh đi.”
“Anh đang ra điều kiện với em?”
“Không phải.” Tông Trạm nhả khói, nghiền n6gẫm giải thích: “Anh vừa hút xong, miệng vẫn còn mùi thuốc lá.”
Tịch La cười nhạt: “Thà rằng em nuốt luôn tàn thuốc.”
Thái độ9 của Tông Trạm trong vấn đề cai thuốc rất kiên quyết. Mặc kệ Tịch La làm nũng quấy thế nào, anh ta cũng
không cho đối phương chạm vào thuốc lá lần nữa.
Hai vợ chồng cãi vã như chốn không người, chẳng nhận ra Bạch Viêm đã đứng cách họ ba mét quan sát một lúc lâu.
Nếu không phải trời nóng quá, chắc anh ta sẽ tiếp tục quan sát: “Ở nơi đông người, hai người giữ thể diện được
không?”
Tông Trạm và Tịch La cùng xoay người. Thấy Bạch Viêm, Tịch La bật cười: “Anh hâm mộ à?”
Bạch Viêm xoay người rời đi, hai tướng Thìn và Mẹo đẩy bốn năm vali cố sức đuổi theo sau.
Tại bãi đỗ xe, Tịch La nhìn cốp sau đầy ụ: “Anh dọn luôn nhà đến à?”
“Nói nhảm nhiều thế.” Bạch Viêm khom người lên xe, lạnh lùng nói: “Tốt nhất cô nên có chuyện cầu cạnh tôi.”
Trước giờ Tịch La không phải đèn cạn dầu, đích thân chạy đến sân bay đón anh ta, không phải kẻ gian thì là đạo
tặc!
Tịch La chui vào ghế phó lái, quay đầu cười: “Được người nhờ vả, đúng là có chuyện cần tìm anh.”

“Nói đi.”
Tông Trạm vừa lên xe thắt dây an toàn đã nghe người phụ nữ của mình thần bí nói với Bạch Viêm: “Đừng vội,
chúng ta trò chuyện riêng.”
Tông Trạm kín đáo nhìn qua: “Anh không nghe được à?”
“Biết rồi còn hỏi.” Tịch La đầy gương mặt anh tuấn của anh ta qua một bên, gác chân hất cằm về phía trước: “Đi
nào, đến khách sạn Hoàng Gia.”
Bên kia, Nam Hân đang ở nhà họ Lê trang trí phòng cho bé Thương Dận với Đoàn Thục Viện.
“Hân Hân à, chuyện này về cháu và thằng Ba định ở bao lâu?” Đoàn Thục Viện cầm lấy sợi dây từ tay người giúp
việc, thăm dò sâu xa.
Nam Hân đặt bong bóng hình ngựa trắng bên giường trẻ con: “Dạ vẫn chưa định, bác gái có việc gì sao?”
“Cũng không phải việc gì lớn, tối nay thằng Hai với Mạc Mạc về nhà, chi bằng…” Mắt Đoàn Thục Viện lóe sáng:
“Cháu và thằng Ba ở thêm mấy ngày, tranh thủ mọi người đều có mặt, định luôn hôn sự của hai đứa?”
Nam Hân đánh rơi bóng bay: “Hôn sự?”
Dù cô và Lê Tam đã hòa hảo, nhưng vẫn chưa đến mức bàn chuyện cưới gả.
“Thằng Ba không nói với cháu sao?” Đoàn Thục Viện thắt nơ con bướm: “Cái thằng này cũng thật là, bác tưởng
cháu biết rồi.”
Nam Hân cúi đầu nhìn bà. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, bà cứ thấy mẹ chồng tương lai đang né tránh ánh mắt
của mình.
Mấy phút sau, Lê Tam xuất hiện ở cửa phòng. Anh nhìn thế giới trẻ con màu hồng, mất kiên nhẫn nói: “Mẹ, mẹ tìm
con sao?”
Đoàn Thục Viện chỉ vào đống đồ trong góc: “Mang những thứ đó ra ngoài ném đi.”
“Người giúp việc để làm gì?”
Đoàn Thục Viện không vui nhìn anh: “Không thấy ai nấy đều bận à? Mẹ không sai nổi con sao?”
Lê Tam im lặng đi đến góc tường. Nam Hân cũng đi về phía trước: “Làm cùng nhau đi.”
Đoàn Thục Viện cười vui mừng rồi vỗ tay: “Suýt thì quên mất, tối nay Tiểu Duyệt sẽ về dùng bữa. Mẹ vẫn chưa nấu
canh cho con bé. Thằng Ba à, khỏi dọn đi, trang trí với Hân Hân, mẹ xuống phòng bếp nấu canh.”
Cứ thế, Đoàn Thục Viện cho gọi người giúp việc rời khỏi phòng.
Lê Tam thở dài, đến mép giường ngồi xuống: “Còn phải làm gì nữa?”
Nam Hân nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy tức cười.

Một gã đàn ông to cao ngồi trên giường trẻ con nho nhỏ, dưới chân là dải lụa và bong bóng nhiều màu, nhìn chẳng
hài hòa tí nào.
Cô cầm một quả bóng bay dán lên tường, vờ như vô tình nói: “Bác gái mong chúng ta ở lại Nam Dương thêm một
thời gian.”
Lê Tam hất đồ trang trí chướng mắt dưới chân, đáp lấy lệ: “Sao cũng được.”
Nam Hân đập bong bóng lên tường phát ra tiếng động hơi lớn: “Anh nói xem, có phải bác gái sắp xếp gì khác
không?”
“Ai biết được.” Lê Tam nhìn cô nhón chân, hướng mắt lên trên: “Dán lệch rồi.”
Ngón tay Nam Hân dùng lực, bong bóng bị bóp vỡ: “Nếu không có sắp xếp gì khác thì tranh thủ về sớm thôi…”
Cô còn chưa nói hết, bàn tay đang áp lên tường đã bị lòng bàn tay khô ráo của anh áp lên.
Lê Tam đứng sau lưng cô, cười khẽ nói: “Em đang trút giận lên bong bóng à?”
Nam Hân nói lý: “Đâu có, chất lượng tệ thôi.”
“Mẹ tôi đã nói gì với em?”
Ngón tay Nam Hân co lại: “Quên rồi.”
Ý cười bên môi Lê Tam càng tươi, anh cúi đầu hà hơi bên tai cô: “Bình thường nhớ rõ lắm mà, về Nam Dương lại
hay quên rồi?”
“Anh biết rồi còn hỏi?” Nam Hân xoay người trong lòng anh, cố ý nói ngược: “Bác gái nói, muốn giới thiệu trai nhà
giàu cho tôi, được chưa?”
Lê Tam khẽ hừ nhưng đáy mắt hiện ý cười: “Chẳng phải trước mặt em có sẵn một người sao?”
Nam Hân nhìn sang hướng khác, hai chữ hôn sự quẩn quanh bên môi.
Đến thời điểm quan trọng như thế này, Lê Tam không chọc tức cô nữa, kéo cô vào lòng, thấp giọng nói: “Nam Hân,
chúng ta kết hôn đi.”
Bầu không khí vô cùng ấm áp.
Nam Hân dựa lên ngực Lê Tam, nghe nhịp tim vang dội của anh: “Anh không nói đùa chứ?”
“Không tin thì giờ đến Cục Dân chính luôn.”
Nam Hân ôm eo anh, cười khẽ: “Còn chưa cầu hôn nữa, có phải em thiệt quá không?”
Lê Tam cụp mắt: “Không cầu hôn thì em không chịu gả à?”
“Gả chứ.” Nam Hân vùi mặt vào ngực anh, ngượng ngùng nói: “Anh cố ý để bác gái lộ tin ra, chẳng thấy ngạc
nhiên gì nữa.”

Lê Tam yên lặng hai giây, tiếp tục nói ra những lời EQ thấp: “Đâu có, mẹ không biết dự định của tôi, chắc muốn ép
tôi cưới em.”
Sự cảm động của giây trước đó vỡ tan tành.
Cô đẩy anh ra, chọc ngực anh: “Anh không cần phải nói thật đâu.”
“Em hy vọng tội lừa gạt em?”

Nam Hân:“.
Cô còn nói gì được nữa,ngay từ đầu cô đã hiểu rõ tính tình thổ phi của anh,không cô độc cả đời đều nhờ ông trời ưu ái.
Quả thật Lê Tam không dịu dàng và lãng mạn,nhưng đã có Nam Hân yêu thích và nhân nhượng anh.
Dù sao,không phải tình yêu của mỗi người đều có thể đẹp để như câu chuyện cổ tích.Cô yêu một tên thổ phi,nên bằng lòng làm vợ
của thổ phi.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.