Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1268



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1268 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tiệm cà phê trong khách sạn Hoàng Gia Nam Dương.
Tịch La bưng ly cà phê, nhướng mày: “Lão đại, nghe nói anh là người 1nhà họ Đàn ở Myanmar?”
Bạch Viêm ngước mắt: “Điều tra tội à?”
“Nếu anh không điếc, chắc phải hiểu nghe nói l0à ý gì.”
Bạch Viêm mím môi: “Có rắm mau thả.”
“Tôi có người bạn họ Bách.” Gương mặt Tịch La ranh mãnh: “Muốn1 hỏi tôi chuyện về anh.”
Nhà họ Bách, chẳng ai xa lạ gì.
Quan chỉ huy Bách Minh Dần lúc trước thông đồng làm2 bậy với Tiêu Hoằng Đạo cũng đến từ nhà họ Bách.
Bạch Viêm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ: “Bạn bè chó má của cô lắm thật.6”
“Hết cách mà, ai bảo vòng xã giao của tôi rộng vậy chứ.” Tịch La vén tóc mai: “Lão đại Bạch, chúng ta thẳng thắn
l9uôn vậy, anh còn nhớ Bách Thuyền không?”
Bạch Viêm nói: “Không quen.”
“Thật nhẫn tâm.” Tịch La chống cằm, hơi nghiêng người: “Đàn ông các anh đều có thái độ này với mối tình đầu
sao?”
Bạch Viêm đạp chân bàn: “Cô nói linh tinh nữa thử xem?”
Tịch La bĩu môi: “Đừng có thẹn quá thành giận chứ, dù gì cũng là bạn thuở nhỏ, giờ người ta mất tích rồi, anh cũng
không định giúp đỡ tìm về?”
Bạch Viêm vuốt ve ly cà phê, giọng nói lạnh lùng hơn bất kỳ lúc nào: “Phụ nữ đã kết hôn rồi, có chết cũng chẳng
liên quan gì đến tôi.”
“Cô ấy ly hôn rồi.” Tịch La dựa lưng ghế: “Khoảng nửa năm trước mất tích ở biên giới Myanmar, đến giờ không rõ
tung tích.”
Bạch Viêm chau mày, đôi mắt như phủ khói mù: “Không liên quan đến tôi, cô đừng có xen vào chuyện của người
khác nữa.” Dứt lời, anh ta đứng dậy rời đi.

Tịch La nhìn bóng anh ta rảo bước, cất giọng lanh lảnh: “Lão đại Bạch, Bách Thuyền mất tích gần Phi Thành, hơn
nữa chồng cũ còn đang phải người đuổi giết cô ấy. Anh cũng biết nhà họ Bách đã suy tàn, nếu cô ấy bị nhà chồng
bắt, đoán chừng lành ít dữ nhiều.”
Bạch Viêm đứng lại, không quay đầu mà nói: “Nói với bạn cô, cô ta chết rồi, tôi sẽ đốt thêm vàng mã cho cô ta.”
Tịch La: “…”
Đúng là máu lạnh.
Không lâu sau, Tông Trạm đẩy cửa tiệm cà phê, mặt đen thui đi đến ngồi đối diện cô: “Nói xong rồi?”
Tịch La muốn cười nhưng không được: “Anh ghen à?”
“Phải, ghen chứ, lần sau em còn dám giấu anh thủ thỉ với anh ta, em xem anh có xử em không.”
Tịch La lườm anh ta rồi gọi điện thoại: “Tôi gặp Đàn Bạch rồi.”
Giọng nói đầu bên kia điện thoại khá nôn nóng: “Anh ta có biết tung tích của Tiểu Thuyền không?”
“Rõ ràng không biết.” Trong quá trình thuật lại, Tịch La tiện thể truyền đạt mấy câu tinh túy: “Chẳng những thế,
hình như anh ta rất hận Bách Thuyền, dường như đang mong chờ tin tử của cô ấy.”
Người trong điện thoại: “…”
Tịch La không nghe đối phương đáp lại, tiếp tục lẩm bẩm: “Có phải anh hiểu lầm gì về Đàn Bạch không? Anh ta
cũng đâu phải đấng cứu thế. Anh trông cậy anh ta hỗ trợ tìm người, chi bằng đích thân mò kim đáy biển.”
“Miranda, cô không hiểu nội tình.” Đối phương thở dài nặng nề: “Tôi vốn cho rằng việc Tiểu Thuyền mất tích có
liên quan đến anh ta, nhưng giờ xem ra… anh ta thật sự căm hận Tiểu Thuyền.”
Tịch La hóng hớt gặng hỏi: “Có nội tình à? Thế kể tôi nghe đi.”
“Nói ra thì dài lắm, sau này có cơ hội đi. Tôi chỉ lo Tiểu Thuyền bị nhà chồng tìm được, mẹ con hai người sẽ gặp
nguy hiểm.”
“Mę con?”
Đối phương đáp: “Tiểu Thuyền còn có một đứa con trai, cùng mất tích chung với cô ấy. Tạm thời không nói nữa, tôi
nghĩ cách khác vậy.”
Điện thoại ngắt kết nối, Tịch La trầm ngâm mấy giây rồi lựa chọn quên đi chuyện này.
Tông Trạm ở đối diện đen mặt cả quá trình, dường như mưa gió sắp đến: “Phát âm tiếng Myanmar hay lắm.”
Tịch La lập tức cười như hoa: “Đâu phải nói riêng đầu, anh ta là người Myanmar, đầu biết nói tiếng Trung.”
“Nào bà Tông anh mới đặt phòng vừa khéo chúng ta lên đó nói riêng vậy ”

Ngày Mười bảy tháng Tám, sinh nhật hai tuổi của Thương Dận.
Sáng sớm, Lê Tiếu thay đồ mới cho cậu bé. Sơ mi và quần tây đen, tóc mềm vén ra sau lộ ra vầng trán trắng nõn, trở
thành một cậu chủ nhỏ khôi ngô.
Trong phòng thay đồ, Lê Tiếu vuốt cằm đánh giá cậu bé, càng nhìn càng ưng, đúng là một bản sao của Thương Úc.
“Mẹ ơi, bao giờ mới qua nhà ngoại?”
Lê Tiếu nắm tay cậu bé ra ngoài: “Buổi chiều.”
Bé Thương Dận siết ngón tay cô, ngửa mặt: “Thế sáng nay em gái có đến không?”
“Đến chứ.”
Vì hầu hết bạn bè của Lê Tiếu và Thương Úc đều đến, nên hai vợ chồng quyết định tụ tập ở biệt thự buổi sáng, sẩm
tối sẽ dẫn cậu bé qua nhà họ Lê.
Lúc này phòng khách dưới tầng vô cùng ầm ĩ.
Hạ Sâm, Tông Trạm và Cận Nhung tán gẫu bên quầy bar. Thẩm Thanh Dã và Tống Liệu đã lâu không gặp cũng đến
góp vui.
Vì quá bận nên Tô Mặc Thời không thể tham dự, nhưng vẫn tặng cho Thương Dận một bộ dao phẫu thuật bằng
bạch kim.
Còn Hạ Tử Dư và Vân Lệ vẫn đang du lịch ở nước ngoài, đương nhiên cũng không về được.
Thay vì nói chúc mừng sinh nhật Thương Dận, chi bằng gọi ngày hôm nay là cuộc tụ họp hiếm có giữa bạn bè thì
đúng hơn.
Trong phòng khách không thấy bóng dáng Thương Úc đâu.
Lê Tiếu buông Thương Dận ra. Cậu bé ngoan ngoãn đến trước mặt mọi người chào hỏi.
“Tiếu Tiếu!” Doãn Mạt thấy Lê Tiếu vội giơ tay gọi: “Em đến xem cái này đi.”
Lê Tiếu đút một tay vào túi, cặp mắt xem thử: “Ai cho chị thế?”
Doãn Mạt cầm điện thoại, cười tủm tỉm giải thích: “Hạ Sâm cho chị thử trước. Anh ấy nói nếu chị giải được, sát
hạch hacker của Nhất Đường sẽ ổn thôi.”
Lê Tiếu chỉ cười mà không lên tiếng.
Đâu chỉ là ổn, Hạ Sâm lộ luôn đề sát hạch cho chị Hai rồi.
Doãn Mạt đầu biết chuyện vòng vèo như vậy, cầm điện thoại chìa màn hình cho Lê Tiếu xem: “Chị hoàn thành trao

đổi thông tin rồi, thế được xem là thông qua chưa?”
“Được rồi.” Lê Tiếu dùng hai ngón tay phóng lớn màn hình rồi cười khẽ: “Với kỹ thuật của chị thì không cần lo
lắng đâu.”
Doãn Mạt không dám sơ suất, khiêm tốn nói: “Chị không thể để em mất mặt được. Tuần tới sát hạch rồi, chị phải
luyện nhiều hơn.”
Sát hạch định vào thứ Sáu tuần sau, còn chưa đến mười ngày. Sở dĩ Doãn Mạt hồi hộp là vì cô muốn cùng sát hạch
với Tiếu Tiếu. Đã lâu rồi hai người họ không sóng vai tác chiến.
Cùng lúc đó, phòng sách tầng hai, Thương Lục đứng cạnh bàn, tủi thân chà tay: “Anh Cả, em phải làm chuột bạch
bao lâu nữa?”

Thương Úc ngước mắt:“Chị dâu chú nói thế nào?”
Thương Lục:“Chị dâu nói … tùy duyên.”
“Ừ.”Thương Úc tiếp tục cụp mắt xem hồ sơ:“Vậy nghe theo cô ấy.”
Thương Lục lập tức vén tay áo lên cho anh nhìn mẫn đỏ:“Anh Cả,phải nói trước,không phải em nghi ngờ bản lĩnh của chị dâu,
nhưng … ba còn không trị hết bệnh của em,phòng thí nghiệm nhỏ đó làm được thật không?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.