Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1269



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1269 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Thương Úc gấp hồ sơ, ngửa người, gác chéo chân: “Phòng thí nghiệm kia do một tay chị dâu chú sáng lập, chủ
nghĩa là không được?”
1
“Được chứ, em có nói là không được đầu nào.” Thương Lục rụt cổ: “Nhưng mãi không tiến triển, họ lại thường
xuyên lấy mẫu nữa, em0 khó chịu chết
mất.”
Anh nhìn đối phương chăm chú: Nếu không muốn tiếp tục phối hợp nghiên cứu thì trả lại chiếc SSC1 cho chị dâu
chú đi.”
“Anh Cả yên tâm.” Thương Lục chỉnh tay áo: “Chắc chắn em sẽ tích cực phối hợp.”
Ánh mắt Thương2 Úc bất đắc dĩ: “Còn việc gì không?”
Thương Lục lùi lại một bước, đáp lại không có rồi vội vàng xoay người. Nổi mẩn đỏ cũng 6chẳng sao, nhưng đừng
hòng bảo anh ta trả lại xe.
Thương Lục vừa rời đi, lại có người gõ cửa phòng sách, là Bạch Viêm không 9mời mà đến.
“Thương Thiếu Diễn, nhà cậu lắm quy củ thật đấy.” Bạch Viêm tự ý ngồi xuống khu nghỉ ngơi, móc một điếu thuốc
ra ngậm vào miệng: “Không cho hút thuốc ở phòng khách.”
Rõ ràng anh ta xem phòng sách của Thương Úc thành phòng hút thuốc.
Anh xoay ghế, nhìn Bạch Viêm: “Tới phòng sách của tôi vì hút thuốc?”
“Nửa đúng nửa không.” Bạch Viêm cúi đầu bật lửa, thử thăm dò: “Dạo này Lê Tiếu có quen bạn mới gì không?”
Thương Úc nheo mắt sâu xa: “Có nhân vật khả nghi?”
F*ck!
Độ nhạy bén của Thương Úc đã đạt đến cấp bậc dã thú.
Bạch Viêm nhìn cửa phòng đóng chặc, nói mập mờ: “Không, hỏi vui thôi.”
Dù là về người hay chuyện gì, hễ liên quan đến Lê Tiếu, Thương Úc sẽ không mặc kệ: “Muốn tôi phải người thăm
dò?”
Bạch Việm duỗi chân rồi gác lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Không đáng, lúc trước Lê Tiếu cũng có quen người đó, dạo này

đi lạc nên tôi hỏi giúp thôi.”
Thương Úc mím môi, giọng hơi nặng nề: “Nếu nguy hiểm thì tránh xa Tiếu Tiếu ra.”
“Cô ta không tạo thành uy hiếp với Lê Tiếu, biết đâu bị giết rồi, cậu không cần phải lo.”
Dù Bạch Viêm cũng độc miệng, nhưng hiếm khi sắc bén đến mức này.
Dường như Thương Úc đã nhìn ra manh mối, anh không hỏi nhiều hay nhúng tay, chỉ cần không liên quan đến
Tiếu Tiếu là được.
Bạch Viêm rút điếu thuốc thứ hai rồi theo Thương Úc xuống lầu.
Đôi khi, khung cảnh càng náo nhiệt càng khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Đặc biệt là Bạch Viêm đang không yên lòng, ngoại trừ vật cát tường và Thương Dận ra thì không vừa mắt ai cả.
Bạch Viêm buồn bực ra khỏi phòng khách, định ra ngoài biệt thự hóng mát, nhưng vừa xuống bậc thang, góc tường
phía sau truyền đến tiếng than phiền quen thuộc: “Huỳnh Thúy Anh, em khó hầu thật đấy, này không được, kia
không xong, rốt cuộc em muốn gì?”
Nghe giọng là biết của Cổ Thần.
Ngay sau đó là giọng Lạc Vũ: “Tôi muốn anh tránh xa tôi ra.”
“Đừng có nằm mơ, ngày nào em chưa chịu trách nhiệm, tôi quyết không rời đi.” Cố Thần chống tường bằng một
tay, cười như trêu ghẹo: “Được thôi, dù gì tôi cũng thừa thời gian dây dưa với em.”
Bạch Viêm văng tục rồi xoay người quay lại biệt thự.
Không có chỗ nào yên tĩnh, phiền chết đi được!
Hai giờ chiều, sau bữa trưa, tụ họp cũng gần kết thúc.
Lê Tiếu và Thương Úc phải dẫn Thương Dận về nhà họ Lê nên đám Hạ Sâm bàn bạc xong quyết định qua biệt thự
nhà họ Hạ uống tiếp.
Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu cũng hào hứng lên xe theo họ, chỉ có Bạch Viêm quyết định về Phi Thành.
Trước khi mọi người rời đi, Tịch La đến cạnh anh ta: “Quay về sao?”
“Phải, ông đây đâu phải du dân thất nghiệp, còn một đống việc đang chờ ở Phi Thành.”
Tịch La hiểu Bạch Viêm đang đá xoay cô là một du dân thất nghiệp, mỉm cười trêu chọc: “Ông chủ rỗi rãnh như anh
thì có việc gì lớn? Lo cho an toàn của bạn thuở nhỏ cũng đâu có bề mặt.”
“Cô sống thoải mái quá rồi nhỉ?” Bạch Viêm đen mặt, đang định cảnh cáo mấy câu thì sau lưng đã truyền tiếng của
Lê Tiếu.
Bạch Viêm nói câu mau cút với lịch La rồi quay lại đường cũ, nói đùa: “Sao nào? Muốn tiễn tôi đến sân bay?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Lê Tiếu cong môi, ngước mắt bình thản: “Bách Thuyền ở Nam Dương.”
Vẻ mặt Bạch Viêm thoáng thay đổi: “Cô ta làm phiền em?”
Lê Tiếu nhướng mày: “Không, cô ấy ở Cục Cảnh sát.”
Bạch Viêm: “…”
Lê Tiếu tiếp tục thờ ơ nói: “Lưu Vân sẽ tiễn anh đến sân bay, tạm biệt.”
Bạch Viêm nghiêng đầu, đôi lời nghẹn ở cổ họng nhưng cuối cùng vẫn yên lặng xem như đáp lại.
Bốn giờ chiều, Bạch Viêm vẫn lên chuyến bay về Phi Thành.
Biệt thự nhà họ Lê, Thương Dận véo tai hổ trắng đi đầu vào phòng khách.
“Ui, bé Ý, cuối cùng cũng về rồi.”
Đoàn Thục Viện nghe tin nên đến sảnh cửa trước chào đón, ôm cậu bé vừa xoa vừa hôn.
Những người khác trong phòng khách cũng đi ra, nhưng thấy một màn trước mắt hơi dở khóc dở cười.
Hổ trắng còn cao hơn cả Thương Dận, đầu đội mũ sinh nhật hình chóp tam giác, lưng đeo cặp đen nhỏ, không biết
bị ai thắt nơ bướm màu hồng ở đuôi.
Chúa tể rừng rậm lại lôi thôi như con thú diễn xiếc trong thảo cầm viên.
Tông Duyệt đỡ bụng, dựa vào ngực Lê Quân che miệng cười trộm: “Bé Ý, sao cháu để Tiểu Bạch ăn mặc như thế?”
Thương Dận chui ra khỏi ngực Đoàn Thục Viện, vỗ lên cặp trên lưng hổ: “Là em gái mặc cho nó.”
À, là Hạ Ngôn Mạt.
Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc từ ngoài sảnh ngược sáng đi đến.
Lúc nào cũng vậy, những nơi đôi vợ chồng này xuất hiện thường khiến bầu không khí trở nên rực rỡ hơn.
Đoàn Thục Viện dắt tay Thương Dận, gọi mọi người vào phòng khách. Một bóng người nhỏ gầy nhanh nhẹn nhảy
ra từ phía sau: “Em gái, nhớ em quá.”
Là Mạc Giác hoạt bát. Hai chị em này quả thật đã không gặp nhau một thời gian. Lúc trước nghe nói anh Hai Lê
Ngạn dẫn Mạc Giác vào núi thẳm rừng sâu vẽ vật thực suốt hai ba tháng.
Mọi người chỉ nhận thấy phía trước nhoáng lên bóng người, Mạc Giác mặc quần yếm đã ôm chầm lấy Lê Tiếu.
Cô vẫn ăn mặc kiểu con trai, đội nón nỉ quen thuộc: “Em gái, có nhớ chị không?”
Lê Tiếu ôm lại Mạc Giác: “Có, nhớ chứ.”
“Có mang quà cho em và bé Ý đấy, mau qua đây, chị…”

Mạc Giác còn chưa nói hết lời đã bị Lê Ngạn kéo vai lôi về: “Em đứng đàng hoàng lại cho anh!”
“Ôi trời.” Mạc Giác chỉ lại dây quần yếm, giậm chân quệt miệng nói: “Ngày vui mà, chẳng phải em đang vui sao?”
Lê Ngạn hung tợn vỗ đầu cô rồi cúi đầu nói gì đó, Mạc Giác lập tức yên ắng.

Người nhà họ Lê đã quá quen với tình cảnh như vậy.
Mọi người lắc đầu bật cười rồi vào phòng khách.
Hiện giờ nhà họ Lê chỉ có một đứa cháu là Thương Dận,gần như người cả nhà đều vây quanh cậu bé.
Thoáng chốc,Đoàn Thục Viện ôm cậu bé:“BéÝ,có quà đặt trong phòng cháu đấy,bà ngoại dẫn cháu đi xem nhé?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.