Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1270



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1270 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Sẩm tối, quà sinh nhật của Thương Dận đã được mở gần hết.
Cậu bé chơi cả một ngày, một lúc sau đã ngủ say.
Đoàn Thục Viện1 đắp chăn cho cậu bé, nhìn hổ trắng nằm ở mép giường: “Ấy, Tiểu Bạch à, đừng chạy lung tung
nhé, trông nom bé Ý thật tốt.”
Hổ tr0ắng chỉ liếm móng vuốt. Đoàn Thục Viện nhìn một lúc rồi rời khỏi phòng.
Con hổ trắng này càng ngày càng lớn, trông rất hung hãn,1 nhưng chỉ số thông minh có vẻ không cao lắm, dường
như không hiểu tiếng người.
Dưới tầng, Lê Tiếu ngồi cạnh Tông Duyệt thấp giọ2ng trò chuyện gì đó, Mạc Giác đặt điện thoại trước mặt Nam
Hân, cho đối phương xem bức ảnh vẽ vật thực của mình như dâng báu vật.
Mấy người đàn ông không có ở đây, Đoàn Thục Viện nhìn xung quanh, thấy Lê Tam và Thương Úc đang ngồi hút
thuốc ở đình nghỉ mát, mấy ng9ười khác không biết đã đi đâu.
“Mẹ, bé Ý đâu?” Tông Duyệt hỏi.
“Ngủ rồi.” Đoàn Thục Viện ngồi xuống uống ngụm trà, chống khuỷu tay: “Mấy ba con đầu rồi?”
Tông Duyệt ngẩng đầu hướng cầu thang: “Trong phòng sách.”
Đoàn Thục Viện gật đầu, tìm cớ gọi cả Lê Tiếu đi.
Phòng tắm nắng tầng hai, Đoàn Thục Viện véo gò má Lê Tiếu: “Gái cưng à, con và Thiếu Diễn không tính sinh thêm
một đứa sao?”
“Có lẽ sẽ tính đến.”
“Có lẽ là thế nào.” Đoàn Thục Viện cau mày: “Hai đứa còn trẻ như vậy, sinh thêm một đứa cũng dễ. Mẹ thấy bé Ý
rất cô đơn, vừa rồi lúc mở quà còn lẩm bẩm phải giữ lại quà cho em gái.”
Lê Tiếu bưng ly cà phê khẽ nói: “Mẹ, con sẽ bàn chuyện này với Thiếu Diễn, mẹ đừng lo lắng nữa.”
“Không phải mẹ lo lắng, chủ yếu là chỉ sinh một đứa thì phí gen của hai đứa quá.”
Lê Tiếu rất đồng cảm, nhưng cô thật sự không thể tự quyết định chuyện sinh con được.
Hai mẹ con lẳng lặng tắm nắng, Lê Tiếu đổi đề tài: “Mẹ, mọi người biết chuyện giữa anh Hai và Mạc Giác rồi à?”

Đoàn Thục Viện lắc đầu cười nói: “Đương nhiên là biết. Nhớ lúc đó anh Hai và ba con biết Mạc Mạc là con gái,
ngây người mãi không lên tiếng.”
Chuyện này phải nhắc từ một năm trước.
Lê Quảng Minh kẹp xì gà. Lê Ngạn đẩy điện thoại đến đối diện. Lê Quảng Minh bấm nhân trung: “Con… con nói
với mẹ con trước đi, ba để sau đã.”
Đoàn Thục Viện cầm điện thoại mãi không lên tiếng vì bà bất ngờ chạm vào nút quay lại, một đống lịch sử tra cứu
hiện lên màn hình.
Đoàn Thục Viện tắt màn hình, xoa huyệt Thái dương dở khóc dở cười: “Mạc Mạc biết chưa?”
“Điều đó không quan trọng.” Lê Ngạn tự cho là đúng: “Dù gì tháng sau con cũng định dẫn cô ấy qua Lyon đăng ký
kết hôn.
Đoàn Thục Viện: “…”
Tình cảnh lúc đó vừa hết hồn vừa đặc sắc, nhất là Lê Quảng Minh bất ngờ nhất, bấm sưng cả nhân trung. Chủ yếu
là vì Đoàn Thục Viện đã sớm biết Mạc Mạc là con gái.
Bà mua quần áo, đồ dùng hằng ngày cho cô, dù Mạc Giác chẳng có điểm nữ tính, nhưng sớm đã có dấu hiệu.
May mà Lê Ngạn có mẹ ruột chỉ dẫn, sau khoảng mười ngày theo dõi mới đụng phải Mạc Giác lén đi siêu thị mua
băng vệ sinh và trà gừng đường đỏ.
Lê Ngạn lập tức có ảo giác như mình là thằng ngu.
Anh nhớ lúc trước có thấy băng vệ sinh trong cặp của Mạc Giác, nhưng nhóc con này lại nói mua về đệm giày. Thế
mà anh lại tin! Cmn!
Quay lại lúc này, Đoàn Thục Viện kể xong thì cười không ngừng.
Dù Lê Tiếu biết Lê Ngạn và Mạc Giác đã công khai, nhưng không nắm cụ thể: “Hai người họ đăng ký kết hôn ở
nước ngoài rồi?”
“Vẫn chưa.” Đoàn Thục Viện lau nước mắt vì mải cười: “Phải rồi, nói đến chuyện đăng ký kết hôn, Mạc Mạc vẫn
trong hộ khẩu gia đình mình, chắc chắn không thể đăng ký kết hôn được. Lúc trước anh Hai con cũng không nói,
suýt chút nữa mẹ cũng quên.”
Lê Tiếu đỡ trán: “Vâng, để con sai người tách hộ khẩu cho chị ấy.”
Đoàn Thục Viện xoa đầu cô: “Không cần đầu, việc vặt như vậy không phải phiền con. Có thời gian rảnh chi bằng
sinh đứa thứ hai đi, đây mới là chuyện quan trọng.”
Lê Tiếu cong môi cười: “Vâng.”
Sáu giờ tối, Tông Duyệt và Mạc Giác bưng bánh sinh nhật hoạt hình đến phòng ăn. Nhưng Thương Dận vẫn chưa
xuống, Nam Hân xung phong nhận việc: “Để tôi đi gọi thằng bé.”
“Ngồi đó đi, để anh.” Lệ Tam đè vai cô, xoay người rời khỏi phòng ăn.

Ngồi đó đi, để anh. Lệ Tam đè vai cô, xoay người rời khỏi phòng ăn.
Nam Hân ngạc nhiên: “Sao anh ấy lại tích cực thế?”
Tông Duyệt cười đáp: “Thương em chớ sao.”
Phòng trẻ con trên tầng, ráng đỏ ngoài cửa sổ bao trùm căn phòng anh vàng rực rỡ.
Thương Dận đã dậy từ lâu đang ngồi xổm khoanh tay: “Bạch Bạch, rốt cuộc là cái nào?”
Móng vuốt hổ trắng cho hai cái lên sàn nhà ở góc giường, đầu hổ cũng đi một cái: “Grao…”
Thương Dận chia tay, nhướng mày lẩm bẩm: “Chặt quá, Bạch Bạch, cậu bắt ở đây.”
Một người một hổ vừa đập vừa cào, mãi mới kéo sàn nhà lên được.
Thương Dận lập tức nằm trên đấy, nhìn vào trong, kinh ngạc nhìn hổ trắng: “Có đồ thật này.”

Cậu bé vừa nói vừa đưa tay ra,móc ra khẩu Desert Eagle màu đen đầy bụiởbên trong.
Nhắc đến chuyện này thì đây là công của hỗ trắng.
Nửa tiếng trước,Thương Dận ngủ dậy định xuống tầng,hổ trắng lại cứ cắn ống quần cậu bé không cho đi,không ngừng cào cào
móng vuốt lên sàn nhà.
Cứ thế,Desert Eagle bị Lê Tam giấu dưới sàn nhà cuối cùng cũng lòi ra.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.