Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1275



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1275 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Không phải cậu bị tập kích, mà một cú tung người của hổ trắng khiến cậu ngã xuống.
“Ui…”
Thương Dận nằm trong b1ụi cỏ ướt nhẹp, mặt mày chân tay đều là bùn.
Cậu bé mím môi bò dậy, xòe tay lau trước ngực hai cái: “Bạch Bạch, lần sau 0cậu đừng chạy loạn nhé…”
Chắc hổ trắng cũng biết mình sai nên cọ đầu hổ hai cái lên mặt Thương Dận.
Cậu bé phủ1i bùn đất trên ống quần, xoa đầu gối, chập chững kéo tại hồ tiếp tục đi về phía trước.
Trong phòng giám sát, Hạ Sâm chứn2g kiến một màn này nheo mắt hỏi: “Con hổ này có trong sách đỏ IUCN
không?”
Tả Hiên đáp chắc có.
Hạ Sâm giễu cợt:6 “Tra thử, ăn nó thì có phạm pháp không.”
Tả Hiên: “…”
Anh ta thầm nghĩ, anh Sâm mà còn sợ phạm pháp à?
Thương Úc ngồi quan sát cả quá trình đều không lên tiếng.
Đôi mắt lạnh lùng sâu lắng nhìn chằm chằm bước chân tập tễnh của Thương Dận qua camera hồng ngoại, giống
như không vui, lại giống như đau lòng.
Hạ Sâm lấy mũi giày đá anh: “Mau cho người đưa nó về.”
“Không cần.” Thương Úc nuốt nước bọt, giọng rất kiềm chế: “Nó phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Hạ Sâm cười lạnh: “Nó mới hai tuổi, con ruột của cậu cần phải nghiêm khắc đến thế sao?”
“Lúc ba nuôi của nó hai tuổi còn thảm hơn nó nhiều.”
Hạ Sâm khựng mất ba giây mới phản ứng được, lập tức nhìn Thương Úc bằng ánh mắt sắc như dao, không lên
tiếng nữa.
Dẹp anh em tốt gì đó đi.

Trong rừng, dù khắp người là bùn, tay siết tại hổ đều là mồ hôi nhưng Thương Dận không hề mất hứng thú.
Khi một người một hổ dần vào sâu trong rừng, cậu bé bất cẩn đạp phải thứ gì đó suýt ngã trật chân.
Có bóng người trong bụi cỏ lập tức ngồi dậy: “Trời đất ơi, Tiểu Dận gia, sao cậu lại vào đây?”
Đối phương nói giọng địa phương, Thương Dận mất mấy giây để phân biệt: “Chú A Hoa?”
A Hoa suýt chút nữa khóc lên: “Tiểu Dận gia còn nhớ tôi sao?”
Thương Dận gật đầu, không giải thích gì thêm.
Cậu bé thông minh, đã gặp qua thứ gì sẽ không quên, với bất kỳ người và chuyện gì cũng có thể nhớ đúng điểm
quan trọng.
Cậu bé nhìn cỏ xanh trên người A Hoa, kéo một nhánh xuống rồi quay quay trong tay: “Chú đang làm gì thế?”
A Hoa cũng mặc kệ cậu bé có nghe hiểu hay không, tỉ mỉ nói quy tắc bằng giọng địa phương,
Thương Dận nửa hiểu nửa không chỉ vào điểm ký hiệu trên vai gã: “Đánh vào đây thì mẹ thắng sao?”
“Phải, chính là cái này, chỉ cần bốc khói, mợ Cả sẽ… ấy…”
Một tiếng “bụi” vang lên, vai A Hoa bốc khói.
Bé Thương Dận toét miệng cười: “Cảm ơn chú.”
A Hoa bị phun khói hồng đầy mặt: “???”
Cách đó không xa, Lê Tiếu và Doãn Mạt cũng phát hiện khói hồng đột ngột xuất hiện trong rừng.
Doãn Mạt ngạc nhiên quay đầu hỏi: “Tiếu Tiếu, em bắn sao?”
“Không phải.”
“Ồ.” Doãn Mạt ngẫm mấy giây: “Có lẽ họ vô tình làm vỡ ký hiệu…”
Cô còn chưa nói hết thì đã có một cột khói hồng bốc lên từ phía bên phải khu rừng.
Thương Dận đang siết một chục cây, mỗi lần đạp phải ai hoặc đụng vào ai, cậu bé lại vung cây chọt mạnh vào điểm
ký hiệu trên vai đối phương.
Đêm nay, khi bị loại một cách khó hiểu, hầu hết anh em Tam Đường mai phục trong rừng đều nghe được câu đầu
tiên là: Cảm ơn chú.
Từng cột khói hồng bốc lên từ những vị trí khác nhau, dường như Lê Tiếu nghĩ đến gì đó, còn Doãn Mạt lại nhỏ
giọng thì thầm: “Ghét ghê, sao anh ấy lại giúp chị ăn gian.”

Lê Tiếu nheo mắt: “Không phải anh Sâm đâu.”
“Lẽ nào lại là Diễn gia?” Doãn Mạt nghiêng đầu, sau đó cười nói như thật: “Tiếu Tiếu, chắc chắn là vì Diễn gia lo
lắng cho em.”
Hạ Sâm trong phòng giám sát đen mặt. Cái người phụ nữ này là muốn chờ hắn xử mà.
Hạ Sâm hắn hỗ trợ là làm bừa, còn Thương Thiếu Diễn hỗ trợ là lo lắng? Rốt cuộc hắn cưới phải cái người mất não
gì thế này?
Mười giờ rưỡi đêm, với sự hỗ trợ của Thương Dận, trăm thành viên Tam Đường đã bị giết hết sáu mươi bảy.
Tính sơ sơ, cành cây của cậu bé chọc ít nhất mười ký hiệu.
Dù mục đích vào rừng là tìm mẹ và mẹ nuôi, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu bé hỗ trợ.
Có vết xe đổ, thành viên núp trong bóng tối không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng… tận mắt thấy Tiểu
Dận gia té ngã trước mặt, họ đâu có thờ ơ được.
Vì thế, chỉ yên được ba bốn phút, khói hồng lại bắt đầu hiện lên. Đến khi Lê Tiếu lên tiếng: “Bé Ý, đến đây.”
Cành cây trong tay Thương Dận chưa đâm vào vai chú đối diện, bỗng nghe tiếng gọi của Lê Tiếu, đôi mắt sáng rực:
“Mẹ…”
“Bụp…”
Dù bị phát hiện cùng không ngăn cản việc cậu bé chọc phá điểm ký hiệu của chú, sau đó cười híp mắt quơ tay:
“Cảm ơn chú.”
Thoáng chốc, cậu bé dốc sức rỡ bụi cỏ, đi đến trước mặt Lê Tiếu.
Nói thế nào nhỉ, Tiểu Dận gia hơi thê thảm.
Gương mặt sạch sẽ bình thường giờ đầy bùn đất, có mấy cái lá dính trên đầu, mu bàn tay đang siết cành cây cũng
dính bụi hồng.
Hổ trắng… trông còn thảm hơn.
Nó vốn là chúa tể sơn lâm hùng dũng oai vệ, mà giờ trên lớp lông trắng thuần đều là vụn cỏ, bốn móng vuốt toàn
đất bùn, thêm một lỗ tại đen thui. Nhưng hổ trắng rất vui, chạy vòng quanh Lê Tiếu rồi nằm trong bụi cỏ liếm
móng vuốt.
Lê Tiếu đứng trước mặt Thương Dận xoa gương mặt cậu bé: “Ngã trên đường sao?”
Cậu bé khom người chỉ đầu gối: “Mẹ, đau ở đây.”
Thương Dận rất khéo không trả lời câu hỏi của Lê Tiếu, bắt đầu giả đáng thương. Rõ ràng cậu bé không muốn mẹ
biết mình té ngã do bị hổ trắng hất xuống.

Lê Tiếu cúi người cuốn ống quần cậu bé lên, Doãn Mạt nhìn quanh đề phòng có người đánh lén.
“Tiếu Tiếu, không thì em dẫn bé Ý ra ngoài trước đi, còn lại để chị xử lý.”
Lê Tiếu ngước lên, ngang tầm mắt với cậu bé: “Muốn ra ngoài không?”
“Mẹ thắng chưa?”
“Vẫn chưa.”
Cậu bé vội lui ra sau một bước nhỏ, không để Lê Tiếu nhìn đầu gối nữa: “Con không đau.”
Lòng Lê Tiếu lập tức mềm oặt: “Nhịn được sao?”
“Được ạ.” Thương Dận siết chặt chạc cây, gật đầu: “Mẹ, con giúp mẹ thắng.”

Doãn Mạtởmột bên xúc động cảm khái:“BéÝngoan thật.Con cố chịu đựng,chờ chúng ta chiến thắng,mẹ nuôi đưa em gái qua nhà
con.”
Hạ Sâmởtrong phòng giám sát ngửa đầu,đập gáy vào lưng ghế:“Thương Thiếu Diễn,nếu cậu còn không sinh đứa thứ hai,ông đây
sẽ tuyệt giao với cậu!”
Thương Úc nhìn hai mẹ con trong rừng không chớp mắt,giọng trầm thấp dửng dưng:“Anh có thể sinh đứa thứ ba rồi đưa Hạ Ngôn
Mạt qua biệt thự.”

“Mặt mũi đâu!”Hạ Sâm hung tợn trừng anh,thấp giọng nói:“Năm ngoái ông đây thắt ống rồi,đâu phải cậu không biết.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.