Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1283



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1283 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Thương Úc mím môi: “Nếu ba đồng ý, cũng không phải không thể.”
“Chậc.” Thương Tung Hải hừ lạnh: “Bớt giả vờ. Đây vốn là trách nhiệm của co1n, kế thừa nghiệp cha là chính
đáng.”
Thật ra việc đưa Thương Dận về Parma kế nghiệp Thương thị là dễ hiểu. Mang thai thời kỳ đầu, Lê Tiế0u đã từng
nghĩ đến. Nhưng khi thật sự thảo luận, hai vợ chồng khó tránh khỏi cảm thấy không nỡ.
Đương nhiên Thương Tung Hải có thể tiếp t1ục trông chừng Thương thị, nhưng gia sản lớn như vậy, là quý tộc
hàng đầu Parma, đương nhiên phải có người thừa kế. Thương Dận bé nhỏ với trách n2hiệm trên vai trong tương lai
không hề nhẹ hơn Thương Úc.
Bên kia, cậu bé vẫn chưa biết ba mẹ và ông nội đã bắt đầu tính toán cho tương l6ai của mình, dẫn theo hổ trắng ngó
dáo dác vào vườn thuốc của Thương Lục ở sân sau: “Chú Hải…”
Thương Lục trong ghế treo đang chửi um l9ên xoay người nhảy ra: “Văn Toản, bé Ý, nhanh, nhanh lại đây.”
Thương Dận và hổ trắng đạp cây thuốc mà đi như chốn không người: “Chú Hai, chú đang làm gì thế?”
Thương Lục kẹp nách cậu bé ôm vào ghế treo, lấy một quyển sách thuốc cổ bên chân cho cậu bé: “Chú đang đọc
sách, biết chữ này không?”
Sách thuốc cổ viết bằng chữ Parma, cậu bé nhìn lướt qua rồi gật đầu: “Dạ biết, phong lan.”
“Còn cái này?”
“Sừng… tê giác.”
Thương Lục tặc lưỡi lấy làm lạ: “Thông minh thật, vẫn còn nhớ. Nào, để chú Hai dạy cháu, lần sau cháu về lại kiểm
tra.”
Dứt lời, anh ta mặc kệ Thương Dận có đồng ý hay không, cầm sách thuốc bắt đầu dạy học.
Giống như rất nhiều người bạn của Thương Úc và Lê Tiếu, mỗi lần gặp cậu bé đều muốn truyền dạy tài nghệ cả đời
không một lý do.
Điều này dẫn đến Thương Dận khi trưởng thành đầy đủ học vấn và kỹ năng, toàn năng hơn cả ba mẹ, giải thích
hoàn hảo cái gọi là trò giỏi hơn thầy.
Sau Trung thu là kỳ nghỉ Quốc khánh dài, vì Thương Tung Hải lâu rồi không gặp Thương Dận, Lê Tiếu và Thương
Úc quyết định qua kỳ nghỉ mới về nước

Mà ngày làm việc cuối cùng trước lễ, giới y học quốc tế công bố giải thưởng y học cao nhất ba năm một lần – giải
thưởng danh dự Lasker. Người trúng giải là chuyên gia về gen trong nước – Liên Trinh.
Lê Tiếu nghe tin báo từ phòng thí nghiệm Nhân Hòa lập tức chúc mừng Liên Trinh.
Đầu điện thoại bên kia, Liên Trinh cười nói: “Tiểu Lê, nói đúng ra giải thưởng này vốn nên thuộc về em.”
“Sư huynh Liên Trinh.” Lê Tiếu dửng dưng: “Đừng tự xem nhẹ mình.”
Liên Trinh day trán: “Dù nói thế nào đi nữa vẫn phải cảm ơn em.”
Hai người trò chuyện đôi câu, trước khi cúp điện thoại, Liên Trinh lại nói: “Anh nghe thầy nói em về phòng thí
nghiệm Nhân Hòa. Chờ anh xong việc ở Thủ đô, chúng ta gặp nhau ở phòng thí nghiệm.”
“Được.”
Lê Tiếu cũng không hỏi nhiều, đáp lại rồi ngắt kết nối.
Lúc trước, cô rời Sở nghiên cứu không lâu, Liên Trinh cũng ra nước ngoài học hỏi thêm.
Nghe nói mấy năm qua, anh luôn giao lưu nghiên cứu khoa học, dốc lòng học hỏi.
Lê Tiếu đứng bên hồ nhân tạo, nhìn mặt nước gợn sóng, nụ cười bên môi nhàn nhạt.
Cô bỗng nhớ ra mình đã gặp Nghiên Thời Thất giai đoạn trước gây xôn xao giới giải trí ở đâu.
Trong điện thoại của Liên Trinh có ảnh của cô ấy.
Buổi tối, Lê Tiếu và Thương Úc về nhà riêng ở sân sau, Thương Dận bị Thương Lục ép ở lại vườn thuốc học chữ
viết Parma với anh ta.
Trong phòng khách, Thương Úc mặc áo ngủ xám, đứng bên cửa sổ gọi điện. Lê Tiếu dựa sofa nhìn bóng lưng anh
không biết đang nghĩ gì.
Đến khi Thương Úc quay lại bàn trà, đôi mắt cô vẫn hiện lên gợn sóng xa xăm.
Anh nheo mắt đánh giá cô, cúi người chạm vào má cô: “Đang nghĩ gì thế?”
“Anh có giấu em chuyện gì không?” Suy nghĩ của Lê Tiếu rối loạn, cô nhìn lồng ngực màu mật của Thương Úc, chợt
thốt lên.
Anh khom lưng ngồi xuống, cong môi: “Ví dụ?”
Ví dụ như, có phải anh thắt ống rồi không?
Nhưng cô không thể hỏi câu này, dễ gây xích mích vợ chồng.
Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, khẽ đáp: “Không có, em hỏi thế thôi.”
Hai người đã cố gắng lâu như vậy, nhưng bụng cô vẫn chẳng có động tĩnh. Lê Tiếu xác nhận sức khỏe của mình rất

tốt, nhưng Thương Úc… cũng khó nói.
Dù gì cũng có tấm gương Hạ Sâm phẫu thuật trước đó, rất khó để nói Thiếu Diễn sẽ không làm theo.
Khi Lê Tiếu suy tính vấn đề này, đôi mắt nai nhìn xuống dưới eo của anh.
Nhưng hỏi thì không hỏi được, xoắn xuýt lắm.
Sau đó…
Thương Úc bắt tréo chân, vạt áo ngủ mở rộng hơn: “Cứ nhìn chằm chằm làm gì?”
Lê Tiếu thong thả nhìn sang hướng khác: “Không có nhìn, đang nghĩ thôi.”
Anh mỉm cười sâu xa: “Muốn xem thử có vết thương hay không à?”
Lê Tiếu: “…”
Thật là một người đàn ông nhạy bén tận xương. Cô không cần lên tiếng, chỉ một ánh mắt cũng có thể đoán được
dụng ý của cô.
Đúng là Lê Tiếu có nghĩ thế. Hễ đã giải phẫu thì sẽ để lại sẹo, dù là lớn hay nhỏ vẫn sẽ có.
Lê Tiếu bĩu môi, bình tĩnh đối mặt với anh: “Có thể nhìn sao?”
“Người là của em rồi, muốn nhìn gì chẳng được.”
Thương Úc quá bình tĩnh và sâu xa khó đoán, biểu hiện như vậy của anh khiến cô bớt nghi ngờ. Anh khom người
về phía trước, ôm vai cô cúi đầu hỏi: “Tưởng anh thắt ống rồi?”
“Đúng là có nghĩ đến.”
Thương Úc nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô, khuỷu tay dần siết chặt eo thon: “Xem ra anh vẫn chưa đủ cố
gắng.”
“Không phải thế… ưm…”
Tối nay Thương Dận sẽ không quay lại, nhà riêng là thế giới của hai người. Với sinh hoạt vợ chồng, họ không còn
sự trẻ trung trước đó, sớm hình thành ăn ý và thói quen cố định.
Thương Úc phủ lên môi cô, không bao lâu sau ôm cô về phòng ngủ chính.
Mỗi một góc ngôi nhà này đều viết đầy câu chuyện giữa họ. Sau tối nay, lại thêm một nét thật đậm.
Qua quan sát, Lê Tiếu có thể chắc chắn anh không thắt ống, nhưng mãi không hoài thai, chắc là… chưa đến lúc.
Sáng hôm sau, Lê Tiếu nằm trên giường ngày người nhìn trần nhà. Không biết tối qua kết thúc lúc nào, nhưng có
thể khẳng định là mắt cô lại sưng rồi.
Điên cuồng và nóng bỏng như lần đầu tiên.

Bên giường không có ai, nhưng Lê Tiếu mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
Trong phòng bếp dưới tầng, bóng dáng màu đen đang tự tay làm bữa sáng cho cô. Ngoài cửa nhà riêng, sáng sớm
còn chưa tản sương mù, Thương Dận phải ngủ một đêm trong vườn thuốc của chú Hai, đứng dưới bậc thang dựa
vào hổ trắng vẽ vòng vòng.

Có phải ba mẹ quên mình rồi không?Chẳng những không đón mình về ngủ mà còn khóa trái cửa.
Cậu bé nắm cỏ dại,cứ mải quay đầu nhìn:“Bạch Bạch,cậu có đói không?”
Hổ trắng liếm móng vuốt,lắc lắc đầu rồi liếm tiếp.
Thương Dận ngồi một lúc,không đợi nổi ba mẹ mở cửa,đành phải kéo tại hổ về sân trước tìm ông nội.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.