Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1285



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1285 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hai giờ rưỡi chiều, bóng người ngang tàng cao ngất của Thương Úc từ từ ra khỏi thang máy.
Dường như anh đã uống rượu, gò má hơi đỏ, kho1ác áo vest lên khuỷu tay, vừa đi vừa kéo cúc cổ áo.
Lê Tiếu đang ngủ trong phòng làm việc, Thương Úc đứng lặng trước cửa hai giây rồi 0đóng cửa lại đi đến.
Cô ngủ không say, mơ hồ ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, hé mắt thấy Thương Úc đắp áo vest lên người mình.
“1Đánh thức em sao?”
“Không.” Lê Tiếu chống nửa người trên, cúi đầu ngửi trước ngực Thương Úc: “Anh uống rượu à?” Anh ngồi xuống
day trá2n: “Giao lưu diễn đàn kinh tế, uống hai ly.” Lê Tiếu ôm áo vest, quay đầu đi, trong mắt hiện ý cười: “Ngày
mai đưa em đến bệnh viện nhé?”
6
Thương Úc còn đang ngà ngà say bỗng tỉnh táo như thường: “Khó chịu chỗ nào?”
“Kiểm tra sức khỏe định kỳ.”
Anh nhìn cô một 9lúc lâu rồi cong môi nghiền ngẫm: “Chỉ kiểm tra sức khỏe thôi?”
Xét tính cách độc lập của Lê Tiếu, nếu chỉ kiểm tra sức khỏe hẳn sẽ không để anh đi cùng.
Lê Tiếu vuốt cằm: “Có lẽ còn chuyện khác, nhưng giờ chưa vội nói.”
Lần trước mang thai hụt nên khi chưa nhận được câu trả lời chính xác từ bệnh viện, Lê Tiếu sẽ không nói thẳng,
nhưng cũng không định giấu giếm. Huống hồ dựa vào trực giác bén nhạy của Thương Úc, chắc chắn anh sẽ đoán
ra.
Sáu giờ tối, hai vợ chồng cùng về biệt thự. Dường như Lê Tiếu có tâm sự nên trầm ngâm suốt đường về.
Sau bữa tối, cô sang phòng thí nghiệm của biệt thự bên cạnh, viết kế hoạch đề nghị thí nghiệm chứng bệnh liên
quan đến hệ thống miễn dịch trên da trong một năm sắp tới.
Thương Úc đang ở phòng sách trên tầng gọi điện cho Cận Nhung.
Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ, Lê Tiếu và Thương Úc đã đến bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng.
Sau một đợt kiểm tra bình thường, Lê Tiếu nhìn số liệu kiểm tra sức khỏe, ôm tay Thương Úc hất cằm về phía
phòng siêu âm: “Đi cùng em?”
“Đương nhiên.”

Anh báo lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cô, cong môi cười theo cô vào phòng kiểm tra.
Trong phòng khá tối, gel thoa lạnh như băng được bôi đều lên bụng Lê Tiếu. Khi máy quét lướt trên bụng cô, đồng
tử Thương Úc bắt đầu co rút.
Xung quanh quá yên tĩnh, thời gian trở nên đằng đẵng.
Có lẽ là mười mấy giây hoặc ngắn hơn, bác sĩ kiểm tra vui mừng cất máy quét: “Chúc mừng hai người, siêu âm cho
thấy hai nang thai, là sinh đôi.”
Lê Tiếu mang thai, còn là sinh đôi, đã được nửa tháng.
Tính thời gian, chính là cái đêm ở nhà chính.
Nghe được kết quả này, hiểm khi Lê Tiếu và Thương Úc cùng hoảng sợ trong giây lát.
Đôi mắt Lê Tiếu lấp lánh, cắn đầu lưỡi khẽ hỏi: “Sinh đôi sao?”
Bác Sĩ kiểm tra cười tủm tỉm gật đầu: “Chắc chắn thưa mợ Cả, chúc mừng, chúc mừng.”
Trong khi trò chuyện, máy in đã cho ra báo cáo siêu âm.
Hình ảnh mang thai đôi kiểm chứng kết quả kiểm tra.
Thương Úc liếc bác sĩ, đối phương cười gật đầu rồi rời khỏi phòng kiểm tra.
Anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch gel trên bụng Lê Tiếu. Anh mãi không lên tiếng, nhưng hơi thở khá dồn dập.
Một lúc sau, Thương Úc cúi người ôm cô, hôn lên gáy cô, khàn giọng nói: “Buồn nôn không?”
Lê Tiếu biết anh đang lo điều gì, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh, cười khẽ: “Không có. Chúc mừng, anh lại làm
ba rồi.”
Anh siết chặt khuỷu tay: “Ngoan, chúng ta về nhà.”
Mười giờ sáng, trụ sở chính Diễn Hoàng đột ngột tuyên bố tổ chức đại hội cổ đông khẩn cấp.
Tất cả thành viên hội đồng quản trị nhận được tin báo vội chạy về tập đoàn, phòng truyền thông rộng lớn không
còn chỗ trống.
Đại hội cổ đông này kéo dài ba tiếng, ngoại trừ nhân viên tham dự, không ai biết trong buổi họp có chuyện gì và
công bố điều gì.
Ba ngày sau, có nhân viên dần nhận ra điều khác thường. Dường như chủ tịch đã mấy ngày không xuất hiện.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Lưu Vân trở thành chủ tịch đại diện, cùng với Vọng Nguyệt và Truy Phong xử lý
nghiệp vụ của Diễn Hoàng.
Dường như trong một đêm, Thương Thiếu Diễn của Nam Dương đã lui ra sau màn không một lý do. Thậm chí cả
một quãng thời gian dài, cả thành phố mất đi bóng dáng và tin tức về anh.

Cuối tháng Mười một, đảo Văn Khê ở phía Nam vẫn ấm áp như xuân. Biệt thự trên đảo hướng ra biển khơi.
Dưới tán ô che nắng, Lê Tiếu mặc váy bầu rộng thùng thình, thích ý ăn ổi.
Bãi cát phía trước, Thương Dận chạy bằng chân trần, thỉnh thoảng vốc nước biển ném vào đầu hổ trắng.
Tới nay, Lê Tiếu đã mang thai được tám tuần.
Có lẽ vì tốt số, từ sau khi kiểm tra, cô không gặp triệu chứng ốm nghén, cùng lắm là ngửi đồ ăn nhiều mùi dầu sẽ
thấy hơi buồn nôn.
“Thất Thất à, đừng ăn ổi nhiều quá, sẽ nóng người.”
Giọng của cha già Cận Nhung truyền tới từ phía sau cây.
Lê Tiếu lại cắn một miếng ổi, nhìn qua, thấy Cận Nhung sóng vai Thương Úc đi đến.
Nhiệt độ trên đảo rất thoải mái, Thương Úc cũng không mặc sơ mi quần tây đen nữa mà mặc đồ thường bằng tơ lụa
màu xám, đi giữa trời biển xanh trong trông thoải mái và dịu dàng.
Sau khi đến cạnh Lê Tiếu. Cận Nhung cố ý bưng ổi trên bàn đi: “Bàn Thờ, ăn ít thôi, nói mấy lần rồi.”
Lê Tiếu không lên tiếng, chỉ nhìn cái đĩa trong tay anh ta với ý rất rõ ràng.
Cận Nhung quyết định không đưa cho cô, nhưng chỉ duy trì được một giây rồi đưa đĩa đến trước mặt Lê Tiếu,
hung dữ nói: “Chỉ được lấy một miếng thôi, không nhiều hơn nữa.”
Lê Tiếu tiện tay lấy ba miếng.
Cận Nhung bất đắc dĩ thở dài: “…”
Thôi được rồi, không thể đánh cũng không thể mắng.
Cận Nhung trái lo phải nghĩ, sau cùng mang cái đĩa đi tìm hổ trắng, đề phòng con gái nuôi ăn nhiều sẽ nóng người,
chi bằng cho dã thú xơi hết.
Hổ trắng còn đang vui chơi bên bờ biển không biết xảy ra chuyện gì, thấy trước mắt có gì đó lóe lên rồi bị nhét ổi
mà mình ghét nhất vào miệng.
Cải người này thật đáng ghét!
Bên kia, Thương Úc ngồi bên ghế nằm, giơ tay lau nước ối bên mép cho Lê Tiếu: “Ăn ít một chút, hửm?”

Lê Tiếu lấy khăn giấy lau tay:“Không nóng người đâu,anh yên tâm.
Bên mỗi anh vươngýcười,sau đó chìa lòng bàn tay ra:“Nên kiểm tra rồi.”
Lê Tiếu đỡ tay Thương Úc đứng dậy.Hai người sóng vai đi vào phòngytế.
tra trong giai đoạn mang thai,dù là kiểm tra bình thường hay là siêu
âm4chiều,Thương Úc đều không để cho người khác làm.Điều này khiến cho đội ngũ chữa bệnh đi theo cùng chẳng có việc gì làm,
Trình độytế của đảo Văn Khê vốn không tệ,nhưng tất cả kia
ngày ngày ăn uống vui đùa,hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.