Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1387 - Đút no thức ăn cho chó



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1387 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Thương Úc cụp mắt, nhìn hành động nắm cằm anh của cô, độ cong bên môi càng sâu, bỗng có suy nghĩ muốn trêu chọc cô: “Không cho anh nhìn1 người khác sao?”

“Không cho.” Lê Tiếu nói rõ từng chữ một, chân mày cũng chau lại, có thể nói cô đang rất nghiêm túc.
Anh mím môi, kéo bàn tay nhỏ lành lạnh của cô, ung dung mà cưng chiều đáp lời: “Được, vậy anh không nhìn.”

Lê Tiếu gật đầu, b6uông cắm anh ra, vuốt ve mặt anh: “Anh ngoan.” Lê Tiếu chậm chạp đảo mắt, sâu kín nhìn gương mặt Thương Úc, giây kể đến nhón chân vùi mặt lên cổ anh, ngón tay nắm áo sơ mi bên hông anh, hít vào một hơi: “Thơm quá.”

Thương Úc lập tức có phản ứng: “…”

Anh nghiêng người siết chặt eo Lê Tiếu, tần số chuyển động của yết hầu lại nổi loạn, giọng khàn khàn: “Thích à?” Lạc Vũ đỡ Hạ Tư Dư vẫn đang chọc màn hình đi sau cùng.

Ba người này chụm lại chỉ là tai vạ.

Đặc biệt là Hạ Tư Dư, pin điện thoại sắp hết rồi mà vẫn mải miết chọc màn hình. Tối nay đừng hòng nghe cô nói câu nào quá hai chữ.

“Em đói rồi à?” Anh xoa đầu cô, lại liếc bàn trà.

Ngoại trừ rượu, gần như cô không động vào dĩa trái cây. Khóe môi Thương Úc hiện rõ nụ cười, nương theo ánh sáng lờ mờ trong phòng nhìn 8thấy rõ bóng người phản chiếu trong mắt Lê Tiếu.

Đôi mắt chuyên chú và chân thành, đầy sự tín nhiệm và khao khát chiếm hữu khô2ng hề che giấu đối với anh.

Lúc này, đám Lưu Vân đứng ngay cửa, nhìn Lê Tiếu đang “say rượu tỏ vẻ dễ thương“. Cô lại tiếc chữ như vàng nói hai chữ: “Nghe hay.”

Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ.

Ra khỏi cửa, Thương Úc ốm Lê Tiếu đi phía trước, Vọng Nguyệt cõng Thẩm Thanh Dã đi loạng choạng ở sau. Ba trợ thủ: “…”

Sao họ lại thấy cô Lê kiêu ngạo mà lơ ngơ như vậy rất đáng yêu thế nhỉ?

Thương Úc cúi xuống quan sát về mặt thờ ơ cố nén của cô, dường như bị dáng vẻ này của cô lấy lòng, tiếng cười nồng hậu tràn ra khỏi cổ họng. Người lạ6nh lùng như cô Lê khi say rượu cũng không thay đổi gì nhiều. Nhưng thái độ nghiêm túc như đang làm việc công kia lại có cảm giác đáng yêu tương phản mãnh liệt.

Thương Úc đứng dậy, ôm vai Lê Tiếu, kéo người vào lòng: “Về nhà, nhé?”

Lê Tiếu hơi dựa vào vai phải của anh, đôi mắt mông lung ánh nước chớp chớp: “Thơm quá.” Chóp mũi Lê Tiếu không ngừng cọ da thịt anh, có thể vì quá thích mùi hương của anh nên hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Thích lắm.”

Anh nhắm mắt, ngăn đi lửa nóng bỏng nơi đáy mắt, bàn tay ghì gáy cô ôm vào lòng, cúi xuống như đầu độc bên tai cô: “Về nhà cho em ngửi thỏa thích.”

Lê Tiếu ngẩng đầu lên, lời ít ý nhiều: “Tốt quá.” Lạc Vũ liếc trộm màn hình của cô nàng, thầy cô nàng gọi điện rồi lại cúp máy, cũng như không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy emoji [tan nát cõi lòng].

Có lẽ là bạn trai cũ yêu hận khó dứt?

Nếu không tội gì hơn nữa đêm cứ gọi điện quấy rầy, đối phương không điên lên mới lạ.

Không bao lâu sau, đoàn người xuyên qua hành lang tối mờ, vừa đến chỗ thang máy đã nghe tiếng cãi vã truyền đến.

“Đây là nơi có nên đến sao?” Chất giọng lạnh lùng của anh ta nghe có vẻ mất kiên nhẫn.

Giọng cô gái lộ rõ sự đắc ý: “Sao tôi không thể đến, Nam Dương Entertainment City là của nhà anh à?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.