Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1388 - Đút no thức ăn cho chó



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1388 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lê Tam liếc anh ta rồi ngẩng đầu hướng cửa khoang: “Xuống máy bay trước đã.

Sau cùng, Doãn Mạt đội tóc giả đeo kính râm nhàn nhạt nói: “1Miệng nhóc Bảy sưng rồi”

Mọi người lục tục nhìn sang với vẻ mặt bừng tỉnh. Thương Úc đáp, đáy mắt không gợn sóng.

Vệ Ngang giật mình, bị thần thái lạnh lùng của anh làm rét run.
Cậu Cả quá lạnh lùng.

Chỉ chốc lát, mọi người lên xe, khi ra khỏi hải quan thì lược bỏ khâu kiểm tra. Mấy người ở xe sau cho là thân phận Tan Sri đã được phát huy.

Nhưng Lê Tiếu hiểu rõ, có thể dễ dàng ra khỏi đây là nhờ Thương Tung Hải.

Lê Tiếu đã xa Myanmar ba năm ròng. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, từ chối cho ý kiến.

Vừa rồi xe lái vào cổng, cạnh cửa có điêu khắc hoa văn phức tạp.

Cô đã từng thấy hoa văn đó, cũng giống như huy chương tước vị Anh dùng phân chia cấp bậc thụ phong. Từ sân bay đến biệt viện mất bốn mươi phút.

Lê Tiếu xuống xe mới nhận ra, những chiếc xe khác trong đoàn không đi cùng, cả Lưu Vân và Lạc Vũ cũng không biết đã đi đầu.

Vệ Ngang kéo cửa xe hàng ghế sau, thấp giọng giải thích: “Gia chủ đã sắp xếp mọi người ở khách sạn, vị trí của biệt viện không phù hợp cho quá nhiều người biết” Biệt viện này thuộc về một thân vương Tun nào đó.

Đó là cấp bậc vinh dự cao nhất Myanmar, kế đến mới là Tan Sri.

Cấp bậc của chú Ngô là Thân vương Tun Ngô Luật. “Không cần đầu” Lê Tiếu nhìn đoàn xe phía trước, nói: “Có người đến đón.”

Tô Mặc Thời thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi,8 vậy chờ em sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ qua.”

cúp điện thoại, Vệ Ngang chờ ở cạnh đoàn xe đã đi đến: “Cậu Cả, mợ Cả, gia chủ ở biệt viện, g2iờ chúng ta qua đó?” Xem ra thật sự không phải “cãi nhau” mà là “đầu mồm”0 rồi.

Bãi đỗ máy bay.

Lê Tiếu vừa xuống cầu thang mạn đã nhận được điện thoại của Tô Mặc Thời: “Thật sự không cần anh đi đón mọ6i người à?” Giờ quay lại, vẫn bình thản như trước.

Cảnh sắc và dân tình không khác gì ba năm trước.

Chỉ có người ngồi cạnh cô không còn là bạn bè Myanmar. Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai đi sau lưng Vệ Ngang, phía trước biệt viện là một bức tường xám có công hình vòm.

Bên trong cửa còn có tường bình phong, lối kiến trúc khác hẳn Myanmar, thậm chí mang hơi hướng cổ xưa.

Xuyên qua tường bình phong là nhà chính hai tầng, bên trái là rừng trúc, bên phải là định nghỉ mát. “Trên đường đi thuận lợi chứ?”

Giọng nói ôn hòa từ bên trái truyền đến, Lê Tiếu và Thương Úc dừng chân, thấy ngay Thương Tung Hải mặc Đường trang màu xám đi ra từ rừng trúc.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.