Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1393 - Vật trong khăn quấn



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1393 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tuy vòng tay không ẻo lả nhưng trông khá rẻ, không hề phù hợp với thân phận hiện giờ của Thương Dận.

“Còn việc gì nữa không?”

Dường n1hư Thương Dận nhận ra tầm nhìn của Thanh Lôi nên gập lòng bàn tay che đi vòng tay kia, nhìn qua với ánh mắt bức bách.Nghe câu trả lời như vậy, dù là cáo già lõi đời cũng khó tránh khỏi nghẹn ngào.

Trong ba đứa cháu đời sau của Thương thị, người có tính cách và khí chất giống Thiếu Diễn nhất chính là Thương Dận.

Thương Tung Hải vô vàn cảm khái đặt ly trà về phía đối diện: “Văn Toản, cháu sẽ là gia chủ đời thứ hai mươi ba đứng đầu Thương thị, chúng ta hãnh diện vì cháu.”“Được, nghe theo ông nội.” Thương Dận không từ chối, vui vẻ đồng ý: “Cháu bảo Thanh Lôi đổi thời gian về nước.”

Thương Tung Hải ngước mắt, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh nhanh nhẹn.

Ông ra hiệu tay về cái ghế gần bàn trà: “Văn Toản, cháu ngồi xuống đi.”Thương Dận đi về phía họ, cười nói khi đứng trước mặt họ: “Sao ba mẹ đột nhiên đến đây?”

Lê Tiếu chỉnh lại nơ cho cậu, giọng dịu dàng: “Không thể không tới lễ thành nhân của gia chủ được.”

Hôm nay, Thương Dận ở trước mặt người nhà, chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ Thương thị Parma đời thứ hai mươi ba.Ngày đầu nhập học, Học viện Khoa học không gian và Vật lý chào đón hai sinh viên mới. Nhưng chưa đến một giờ, hot girl và hot boy ban đầu của trường đã bị đổi.

Nghe nói hot girl và hot boy mới nhậm chức là cặp sinh đôi, mới mười bảy tuổi, lấy số điểm thủ khoa thi vào ngành Vật lý học không gian khó khăn nhất.

Chưa đến hai tiếng, có người nghe ngóng được tên của họ, anh trai tên Hạ Ngôn Y, em gái tên Hạ Ngôn Mạt.Ở trước mọi người, Thương Úc trông càng thành thục chững chạc, Lê Tiếu lại tăng thêm nét thùy mị thướt tha do năm tháng mài giũa.

Dường như thời gian vô cùng ưu ái cặp vợ chồng. Năm tháng lắng đọng, phong thái càng cao sang.

Thương Thiếu Diễn nhìn Thương Dận từ xa, Lê Tiếu cũng thôi cười nhìn cậu.Thương Dận kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt trong sáng lộ rõ kính trọng và nghiêm túc.

“Vào lễ trưởng thành, ông sẽ tổ chức ngày hội tông tộc, tuyên bố cháu là gia chủ kế nhiệm Thương thị.” Thương Tung Hải vừa nói vừa thăm dò vẻ mặt cậu: “Ý cháu thế nào?”

Thương Dận không đổi nét mặt, đường nét anh tuấn tươi sáng giống Thương Thiếu Diễn đến bảy phần: “Ông nội, cháu có thể.”Cũng có tin rằng, anh em hai người là con nhà giàu, vì có người thấy cán ô mà họ cầm có ký hiệu RR.

Đến giờ ăn trưa, căn tin vô cùng ồn ào.

Các đàn anh đàn chị vừa ăn vừa bàn luận về cặp sinh đôi năm nhất vô cùng bổ mắt năm nay.Ba ngày sau, Hai mươi tháng Tám, máy bay tư nhân Diễn Hoàng hạ cánh Nam Dương.

Xa cách nhiều năm, Thương Dận quay lại quê hương.

Bên kia, Đại học Khoa học kỹ thuật Nam Dương.Thương Dận bước qua bậc cửa, đi về phía Thương Tung Hải ở vị trí cao nhất. Ngay khi đứng sau lưng ông, khí chất của cậu hoàn toàn lan tỏa.

Thương Tung Hải xoay Phật châu, không lên tiếng, cũng không ai dám giục. Đến khi hành lang vang tiếng bước chân thong thả mang tiết tấu, Thương Dận ngước mắt thì nhìn thấy Thương Úc và Lê Tiếu ngược sáng đi đến. Sau lưng vợ chồng họ có cả Thương Diệu và Thương Khởi.

Dòng thứ trong sảnh nghị sự lần lượt đứng dậy, gọi hai vợ chồng: “Cậu Cả, mợ Cả.”Một tháng nữa là cậu có thể về nước.

Hôm sau, Thương Dận từ trang8 viên Piper đến nhà chính.

Trong phòng trà, Thương Tung Hải gần bảy mươi vẫn ung dung pha trà: “Rời đi ngay sau hôm tốt nghiệp?”Thương Tung Hải từng hỏi cậu, tại sao lại bằng lòng về Parma tiếp nhận huấn luyện và giáo dục của vọng tộc? Nếu cậu mãi mãi ở lại Nam Dương, có thể sống thoải mái hơn nhiều.

Câu trả lời lúc đó của Thương Dận khiến Thương Tung Hải cả đời không quên.

Năm ấy, Thương Dận mười bốn tuổi, cầm sách thuốc tiếng Parma, trả lời dứt khoát: “Cháu họ Thương, là con trưởng, nếu cháu không về, Văn Tuyên hoặc Vân Hi sẽ thành cháu bây giờ. Ông nội, nếu ông cần một người gánh vác Thương thị, cháu là anh Cả nên theo lý phải là cháu.”Từ gương mặt cậu có thể thấy được bóng dáng của Lê Tiếu, nhưng đường nét và dáng người lại kế thừa phong thái hoàn hảo của Thương Thiếu Diễn.

Tám giờ mười lăm, Thanh Lôi theo cậu đến sảnh nghị sự.

Trong sảnh đã không còn chỗ trống, gần trăm người dùng thứ Thương thị đều hành lễ với cậu.Thanh Lôi lập tức kín0h cẩn nói: “Nếu cậu chủ không còn dặn dò việc gì, tôi lui xuống trước.”

Ánh trăng sáng trong, đèn đêm tối mờ.

Thương Dận lại mở ngón6 tay ra, nhìn vòng tay thủy tinh trắng có hơi cũ kỹ, khẽ cong môi.“Dạ2 vâng, ông nội.”

Thương Dận đứng trước bệ trà, dáng người một mét tám mươi lăm đĩnh đạc ngang tàng.

Thương Tung Hải lấy mắt kính xuố6ng, bóp trán đầy nếp nhăn: “Sớm quá, để sau lễ trưởng thành rồi về cũng không muộn.”Dường như Thương Tung Hải đã thoáng hốt hoảng, nhớ lại mấy mươi năm trước. Ông cũng từng ở trong căn phòng này, cùng một tình huống, hỏi Thiếu Diễn định bao giờ tiếp nhận vị trí gia chủ.

Nhưng cha con họ vẫn có chút khác biệt.

Thiếu Diễn tuổi trẻ không may, nhưng lại vô cùng quyết đoán, mười mấy tuổi đã một mình xông xáo Nam Dương, trách nhiệm gia tộc không thể trói buộc anh. Còn Văn Toản không ngang ngược bất kham như cha mình. Đứa nhỏ này quá khôn khéo, hiếu thảo, từ khi mười tuổi đã bày tỏ bằng lòng gánh vác tất cả trách nhiệm.Mười bảy tháng Tám, lễ trưởng thành của Thương Dận .

Nhà chính Thương thì cũng tổ chức ngày hội tông tộc mỗi năm một lần.

Sáng sớm, Thương Dận mặc áo vest cắt may khéo léo, cổ áo buộc nơ, bình tĩnh đứng trước gương.Có người nói: “Có phải khai gian tuổi không vậy? Mới mười bảy đã lên đại học?”

Có người đáp: “Chắc không đầu, có thể nhảy lớp mà.”

Có người chua xót nói: “Nghe nói hai anh em có tiền lắm, đến cái ô cũng là hàng Rolls Royce. Con nhà giàu bây giờ đều nỗ lực” vậy sao?”

Đang trò chuyện, cửa căn tin bỗng xôn xao. Bầu không khí ồn ào lập tức yên ắng, có người nhìn quanh, cũng có người nhường đường.

Ngay lối vào ngập nắng, hai bóng người ngược sáng đi đến.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.