Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1394 - Vật trong khăn quấn



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1394 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hai mươi phút sau, Lê Tiếu quay lại biệt thự Nam Dương.

Lúc dùng bữa tối, cô vừa nhai thức ăn vừa không nhịn được n1hìn người đàn ông ngồi đối diện.

Có lẽ ánh mắt Lê Tiếu quá chăm chú, Thương Úc ngước mắt nhìn nét mặt dao động của0 cô, nhướng mày hỏi: “Không lo ăn cơm mà nhìn anh làm gì?” Chín giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc từ sân thượng biệt thự lên trực thăng đến Ám Đường ở khe núi.

Dù từng đến một lần, nhưng lúc đó mưa rơi như thác, lại là ban đêm, cô không thấy rõ toàn cảnh xung quanh.

Lúc này ánh nắng rực rỡ, sâu trong núi Nam Dương trùng điệp xanh biếc, khe núi đã gần ngay trước mắt sau mười mấy phút đồng hồ bay. Lê Tiếu hiểu ra, một là địa ngục, hai là nhà tù.

Khi bọn họ đến gần, cửa sắt kia mở ra hai bên.

Lê Tiếu dừng lại, nhìn của dân mở rộng ra không chớp mắt. Lê Tiếu chớp mắt, nét mặt hoài nghi: “Vậy sa6o?”

Tùy ý thế à?

Anh nhìn nét mặt nửa tin nửa ngờ của cô, cong môi, giọng trầm: “Chỉ vào thăm mà thôi, không đòi hỏi nhiều thế, trừ phi em muốn tiếp nhận sát hạch của Ám Đường.” Lê Tiếu nhướng mày, đáy mắt khó giấu nổi kinh ngạc.

Honker Union nổi tiếng với người đời cũng chỉ là một nhánh của Ám Đường?

Vậy người phụ trách trên danh nghĩa Vọng Nguyệt này thực tế chỉ là một phông nền? Lê Tiếu gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm mấy giây: “Có sát hạch nữa sao?”

Thương Úc nhìn cô không chớp mắt, trầm giọng nói: “Ừ, nếu có thể thông qua sát hạch năng lực của bốn đường chủ, đồng nghĩa có thể tùy ý sử dụng bất kỳ thể lực chi nào của Ám Đường. Honker Union thuộc

phạm vi thể lực Nhất Đường.” Lê Tiếu ngồi bên cửa sổ mạn máy bay nhìn đỉnh núi vòng quanh khe núi. Bốn phía vốn không thấy cửa vào, dường như cách vào duy nhất chỉ có thể bằng trực thăng.

Quay về nơi cũ, hình ảnh trong đầu và đêm mưa dần chồng chéo lên nhau.

Xuống trực thăng, Lê Tiếu đi một vòng khe núi, ngửi bầu không khí mát mẻ xung quanh. Cảm xúc ấm áp bao trùm ngón tay, cô quay đầu, sa vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt cả hai đều hiện lên ý cười Lê Tiếu đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn: “Ngày m6ai đến Ám Đường có cần chú ý gì không? Anh có gì muốn nhắc em trước không?”

Cô đã tò mò về Ám Đường rất lâu. Huống8 chi đây còn là thể lực vô cùng bí ẩn sau lưng anh, nghĩ là biết không phải nơi tùy ý ra vào.

Môi Thương Úc nhếch 2lên, đôi mắt sâu thẳm giấu ý cười: “Không, em muốn làm gì cũng được.” nhàn nhạt.

Trong lúc đi về phía trước, Lê Tiếu nhìn cánh cửa sắt khảm vào núi đá, ánh mắt chợt lóe lên: “Người lần trước bị thương vẫn còn nhốt ở đây sao?”

Thương Úc đút một tay vào túi, dắt Lê Tiếu đi chậm rãi về phía trước, trầm giọng nói: “Không, anh đã đưa hẳn đến nơi cần đến rồi.” Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện sau cửa.

Nói đúng là một người đứng một người ngồi.

Lê Tiếu nhướng mày. Cô biết người đàn ông đang đứng, cũng đã từng gặp qua – Tả Hiên.

Vậy thì, cô gái ngồi trên xe lăn là…Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.