Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1404 - | dạy dỗ



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1404 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Dưới tòa lầu phòng thí nghiệm, Lê Tiếu bình thản nhìn người đi từ phía đối diện đến.

Cô chau mày, ánh mắt sâu thẳm.

Lúc xuống xe,1 cô đã nhận ra được có người đang quan sát mình trong bóng tối. Lê Tiếu bình thản nhìn Ôn Thời, ánh mắt lóe lên, xoay người nhìn phía đầu đường, nhàn nhạt hỏi: “Ồ, vậy chương trình nghiên cứu sinh của anh thì sao?” “Tôi xin nghỉ ở trường, chờ xử lý xong chuyện ở quê thì quay lại học tiếp.” Ôn Thời hỏi sao đáp vậy.

Lê Tiếu chỉ gật đầu lấy lệ: “Vậy…

có duyên gặp lại.” Ôn Thời chợt chau mày, nhận ra được Lê Tiếu không muốn trò chuyện thêm với mình, mấy lời muốn nói giờ nghẹn ở cổ. Cô cứ tưởng là Thương Phù, không ngờ lại là người pha chế rượu của Enter0tainment City -Ôn Thời.

Lê Tiếu nghĩ lại, nếu Thương Phù thật sự xuất hiện ở đây thì thật khiến người ta thất vọng.

Một người ph6ụ nữ giỏi ngụy trang sẽ không để lộ thực lực nhanh như vậy. Tôi không có ý gì khác, chỉ là…

muốn tạm biệt cô thôi.” “Tôi xin nghỉ việc ở Entertainment City rồi, mấy hôm nữa sẽ tạm thời rời khỏi Nam Dương.

Trong thời gian này cô không ghé qua Entertainment City, dù gì cũng từng quen biết nên tối nay tôi mới tùy tiện ghé đây, hy vọng cô đừng để ý quá.” Lời giải thích của Ôn Thời rất chặt chẽ, thậm chí giọng nói còn hơi buồn bã. Dưới ánh mắt của Lê Tiếu, nét mặt anh ta thoáng buồn rầu.
Lê Tiếu nhìn anh ta đăm đăm, mấy giây sau mới dời mắt, lạnh nhạt hỏi: “Tìm tôi có việc sao?” Trong ấn tượng, cô và Ôn Thời không quen thân đến mức có thể hàn huyên.

Sự xuất hiện của anh ta thật kỳ lạ.

Ôn Thời nhìn nét mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, mí mắt rủ xuống, ánh mắt tự giễu: “Xin lỗi, tôi không có số của cô nên hỏi thăm tin tức từ chỗ Tiểu Đường. Một cơn gió đêm khẽ lướt qua, Lê Tiếu giãn chân mày, lắc chìa khóa trong tay: “Tôi đi trước đây.” Ôn Thời muốn nói lại thôi, sau cùng im lặng thay lời đáp.

Lê Tiếu nhìn anh thật sâu, nói câu tạm biệt rồi thong dong lên xe.

Khi lái vào bãi đỗ xe sau tòa lầu thí nghiệm, Lê Tiếu nhìn Ôn Thời vẫn còn đứng đó qua kính chiếu hậu. Ôn Thời đi đến trước mặt Lê Tiếu, đôi mắt dịu dàng càng thêm sáng trong dưới8 ánh đèn đường.

Anh ta mặc sơ mi trắng phối quần tây đen, tóc chẻ một bên, mặt mày sạch sẽ, mang nét anh tuấn đáng yêu của thiếu niên vư2ờn trường.

“Xin lỗi, có phải đã hù cô rồi không?” Ôn Thời xin lỗi. Cô lộ cười nhạt, trong mắt đều là ý vị sâu xa.

Ôn Thời, anh đang nói dối.

Đúng là Đường Dực Đình biết dạo này cô đang nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, nhưng căn bản không biết tên và địa chỉ cụ thể.

Nhưng Ôn Thời lại dễ dàng tìm được tòa lâu không hề để bảng tên này, còn trùng hợp chờ cô đang trên đường về nữa.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.