Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1406 - Mảnh lưu trữ thạch anh



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1406 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Mười giờ sáng hôm sau.

Lê Tiếu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lê Tiếu không gặng hỏi cụ thể thêm, rửa mặt chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất rồi mặc áo khoác quần jeans ra ngoài.

Chưa đến mười một giờ, Lê Tiếu đã đến biệt thự Nam Dương. Lê Tiếu có tính cáu k0ỉnh khi ngủ dậy.

Khổ nỗi tối qua cô lại để điện thoại trên bàn, tiếng chuông kia vang từng đợt khiến người ta không chịu nổi.
Qua nửa phút, cô bước xuống giường, cầm điện thoại lên tính tắt máy, nhưng lại nhận ra là điện thoại của Lưu Vân. tôi sợ Lạc Vũ không cáng đáng nổi!” Lê Tiếu căng thẳng, lập tức tỉnh táo hẳn ra: “Cô ấy thế nào?” Lẽ nào vết thương trở nặng? Nhưng Lê Tiếu rất tự tin với năng lực xử lý vết thương của mình, không thể có chuyện phán đoán sai lầm.

Lưu Vân lại đè thấp giọng, dường như chỉ thều thào: “Cô Lê, e rằng giờ chỉ có cô mới khuyên được lão đại.” Thương Úc về rồi? Lối vào phòng huấn luyện rộng gần nghìn mét vuông, Lê Tiếu từ từ đi vào.

Vừa thấy Lạc Vũ ở trên lôi đài cả người như đẫm máu, nhịp tim cô lập tức rối loạn. Lúc này, có khoảng hai mươi vệ sĩ áo đen đứng vây quanh lôi đài rộng rãi, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế bừng bừng, ngầm hằm hè quan sát.

Làm gì thế? Lê Tiếu không hiểu, nhìn quanh bốn phía, lập tức phát hiện cách lôi đài không xa, Thương Úc đang ngồi bắt tréo chân trên sofa, cổ áo mở rộng. Lúc xuống xe, cô không trì hoãn mà quen lối vào cửa.

Vừa vào phòng khách, cô đã nhận ra bầu không khí không ổn, nghiêm túc, vắng lặng hơn so với bình thường, yên ắng đến mức không nghe được một tiếng động nào. Hů?

Không 8phải anh ta đến Parma với Thương Úc rồi à? Lê Tiếu trầm ngâm, lúc bắt máy thì giọng hòa hoãn lại: “Có chuyện gì thế?” Trong điện thoại hơi ồn2. Tối qua cô băng bó xong vết thương cho Lạc Vũ rồi hai ngư1ời chia tay nhau dưới lầu phòng thí nghiệm Nhân Hòa.

Về nhà, cô lại bận đến khuya, gần hai giờ mới ngủ. Mà giọng nói cố ý hạ thấp của Lưu Vân cũng rất nặng nề: “Cô Lê…

cô có thể đến biệt thự Nam Dương một chuyến không?” Nghe 6được sự khác thường của Lưu Vân, Lê Tiếu quần lọn tóc, híp mắt: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Trước hết cô cứ đến đã… Lê Tiếu đứng ở cửa nhìn quanh, mấy giây sau, Lưu Vân xuất hiện gần thang máy.

Anh ta chỉ mặc sơ mi trắng, cổ áo rơi mất hai nút, tóc cũng hơi rối, nhất là phần vải trên cánh tay còn dính máu. Ánh mắt Lê Tiếu lập tức trở nên nặng nề, cô bước nhanh đến trước mặt Lưu Vân: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lưu Vân chia tay về thang máy, căng thẳng: “Cô Lê, mời bên này.” Chưa đến nửa phút, Lê Tiếu đã theo Lưu Vân đến phòng huấn luyện ở tầng hai dưới hầm.

Từ đầu đến cuối, Lưu Vân không nói một lời, nét mặt cũng chưa từng thả lỏng. Môi anh khẽ nhếch, dường như tâm trạng không tồi.

Nhưng chỉ qua một cái liếc mắt, Lê Tiếu đã nhận ra sự âm trầm lạnh thấu xương trong đôi mắt anh.

Nụ cười chỉ là ngụy trang mà thôi.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.