Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1417 - Ngủ sớm đi, trong mộng có hết đấy



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1417 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hai ông cụ đã hơn năm mươi xa cách hơn hai mươi năm, cuối cùng gặp lại dưới sự làm chứng của Lê Tiếu và Thương Úc.

Hôm ấy, 1khi Thương Tung Hải biết tin Mộ Ngạo Hiền còn sống, vừa vui vẻ yên lòng vừa không thể không bàn bạc kỹ hơn.

Thời gian đặc bi0ệt nên ông không lập tức xuất phát đến biên giới. Thứ nhất là bảo vệ Mộ Ngạo Hiên, thứ hai là phòng ngừa đối phương rước lấy mầm tai6 họa. Mộ Ngạo Hiền gật đầu xúc động: “Còn sống được là tốt rồi, sức khỏe tôi cũng không gượng thêm được mấy.”

Thương Tung Hải mím môi, đáy mắt âm u khói mù nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Ông đỡ khung kính, nhìn sang Lê Tiếu, thấy khóe mắt cô ửng đỏ lộ ra dáng vẻ mơ hồ nửa tỉnh nửa mê bèn mỉm cười đưa tay: “Con gái, chưa tỉnh ngủ sao?” Mộ Ngạo Hiền cũng nhìn sang. Ánh mắt hai ông cụ lộ rõ sự cưng chiều,

Lê Tiếu chớp mắt, chợt gọi: “Ba, thầy…”

Mộ Ngạo Hiên và Thương Tung Hải nhìn nhau cười. Mộ Ngạo Hiền nói: “Con bé này bình thường hay mất tập trung như vậy, anh Cả Thương đừng để ý.” Thương Tung Hải lắc đầu bật cười: “Để ý gì chứ, ở tuổi của con bé thì muốn làm gì thì làm.” Thương Tung Hải đánh giá Mộ Ngạo Hiền, thở dài nói: “Tôi vốn nên đến biên giới gặp ông, nhưng sợ không chu toàn, đành phải để Thiếu Diễn đưa ông về Nam Dương gặp mặt.”

Mộ Ngạo Hiên nhìn Lê Tiếu, lại nhìn Thương Tung Hải, đôi mắt run run: “Anh Cả Thương nói quá rồi, nhiều năm qua tôi không rời khỏi biên giới, lần này xem như ra ngoài ngắm cảnh đời.”

Nghe vậy, Thương Tung Hải vỗ đầu gối đối phương, trầm giọng trấn an như một người anh lớn: “Đã qua cả rồi, sau này hãy sống theo mong muốn, không cần phải lo lắng sợ hãi.” Lê Tiếu không chen miệng, cúi đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Mộ Ngạo Hiền và Thương Tung Hải đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói.

Thấy vậy, Lê Tiếu nhìn Thương Úc. Hai người lẳng lặng đứng dậy về phòng ngủ. Hiện tại, hai người đứng trước mặt nhau, vẻ vui mừng bộc lộ tình cảm không lời nào miêu tả được.

Đặc biệt là M8ộ Ngạo Hiền, mỗi ông mấp máy, một tay nắm lấy Thương Tung Hải, tay kia che mắt mình. Thương Tung Hải vỗ bả vai đối phương, giọng hơi2 khàn: “Lão Nhị, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.”

Lê Tiếu mím môi nhìn một màn này, cổ họng hơi nghèn nghẹn.
6
Không lâu sau họ ngồi xuống. Thương Tung Hải nhìn bóng hai người rời đi, cụp mắt cười rồi nói với Mộ Ngạo Hiền: “Lão Nhị, lần này tôi tới, ngoại trừ gặp ông còn có chuyện khác muốn đích thân bàn với ông.”

“Anh Cả Thương cứ nói.”

Mộ Ngạo Hiền tập trung lại, gương mặt nghiêm túc.

Thương Tung Hải nhìn đối phương sâu xa, sau đó nói lời kinh người: “Ông có nghĩ đến chuyện về Parma không?”

“Vê… Parma?”

Mộ Ngạo Hiền ngây người, ánh mắt bàng hoàng.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.