Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1436 - Nghe lén ở góc tường



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1436 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tiếng gõ cửa vang lên, cô đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Thương Úc đứng im bên ngoài phòng thí nghiệm, đút một tay vào túi quần, không biết đã đứng1 bao lâu.

Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy, Thương Úc cũng cùng lúc mở cửa đi vào. Chốc lát sau, Hạ Sâm cúp máy.

Hắn cúi đầu xoay xoay điện thoại, buông lời trêu ghẹo: “Em dâu, đứng ở góc tường nghe rõ không?” Bị bắt quả tang, Lê Tiếu cũng không hề xấu hổ.

Cô rảo bước đi tới, hất cằm về phía thang máy. “Đương nhiên là nghe rõ. Có điều, anh Sâm muốn đùa giỡn với chị Hai em hay là làm thật, trước mắt em chưa nhìn ra được” Không biết Doãn Mạt ở bên kia trả lời thế nào mà Hạ Sâm bật cười: “Em thật thú vị, em thấy tối thiểu tiền lắm sao?”

Lê Tiếu dựa người bên cạnh bức tượng đá nghệ thuật, ánh mắt nghiền ngẫm. Vẻ mặt căng thẳng của anh dịu xuống phần nào, liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn ở góc bàn phía sau, nheo mắt lại: “Đi ăn thêm chút gì đi.”

Dứt lời, anh mạnh mẽ bế cô đi về phía thang máy. “Đội trưởng Doãn, chuyển lời giúp em không thành vấn đề, nhưng em mang lại lợi ích gì cho tôi?”

Nghe thấy thế, Lê Tiếu thả chậm bước chân, đứng cách đó không xa, nghe lén một cách công khai. Hạ Sâm nhét điện thoại vào túi, đi theo Lê Tiếu vào trong thang máy: “Em dâu, em không cần quan tâm chuyện này”

Lê Tiếu liếc nhìn hắn: “Anh Sâm, đùa với Doãn Mạt không hợp đầu” Vừa gặp nhau, anh đã ôm cô vào lòng, cất giọng trầm 1thấp: “Xong việc rồi hả?”

Lê Tiếu vùi mặt vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương của anh. Vì nói chuyện điện thoại quá lâu mà giọng cô hơi3 khàn: “Vâng, chỉ nói chuyện điện thoại thôi” Thương Úc nắm lấy vai cô, nở nụ cười không vui: “Lần sau bảo chị ấy có việc gì t4hì đến biệt thự nói”

Lê Tiếu rất ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.” Mấy ngày gần đây, Lê Tiếu rất bận rộn.

Rõ ràng là đang ở biệt thự nhưng phần lớn thời gian cô đều vùi mình trong phòng thí nghiệm. Chưa đầy nửa tiếng, cô đã có mặt ở Nhã Thự Viên.

Cô dừng xe đi vào đại sảnh. Hạ Sâm đang dựa lưng vào vách tường ở ngã rẽ phía trước nói chuyện điện thoại. Thương Úc nheo mắt, nắm cằm cô lắc lắc: “Nói chuyện điện thoại gì mà tận bốn mươi phút?” <2br>
Lê Tiếu à một tiếng, buột miệng nói: “Là chị dâu gọi. Chị ấy về Thủ đô, hỏi em có muốn ăn đặc sản gì không. Em tán dóc với chị ấy vài câu4 ấy mà)

Tông Duyệt nằm không cũng trúng đạn:..” Quả nhiên, Hạ Sâm liếm môi một cách phóng đãng, rung đôi chân dài: “Babe, nhờ vả người khác phải biết tự giác, quên mất tôi đã dạy em điều gì à?”

Bầu không khí yên lặng mấy giây, Hạ Sâm nói tiếp: “Đội trưởng Doãn, ít nhất em phải thể hiện thành ý, hiểu chưa?” Trước khi đi vào thang máy, Thương Úc liếc nhìn phòng thí nghiệm, có lẽ nên cân nhắc khóa nó lại.

Ngày hôm sau, Thương Úc đến công ty. Mặc dù Cận Nhung ở lại biệt thự, nhưng cũng không nhàn rỗi. Là một nhà buôn đồ cổ nổi tiếng, công việc kinh doanh của anh ta đương nhiên là trải rộng khắp thế giới.

Lê Tiếu đi ra ngoài lúc mười giờ. Cô không báo cho Lạc Vũ mà âm thầm rời khỏi biệt thự.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.