Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1688 - Chúng ta không thể làm chú bác và con cháu



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1688 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Sâm dựa lưng ghế, quan sát Lạc Hi bằng ánh mắt sắc bén: “Rình mò nội tâm người khác, liệu có thể muốn làm gì thì làm không?”

Thôi 1miên kiểu này, thường thì nghe nhiều thấy ít. Thương Tung Hải xua tay, tự nhiên ngồi xuống ghế đầu: “Mọi người ngồi đi, đừng khách sáo”

Gia chủ Thương thị Parma, dù đến đâu cũng được hưởng thụ đối đãi ở mức cao nhất. Lỡ đầu trong quá trình điều trị, Lạc Hi táy máy thêm gì đó, hậu quả thật khôn lường.

Đối mặt với nghi ngờ của Hạ Sâm8, Lạc Hi cười một cách phóng khoáng: “Cậu không cần lo lắng về việc này, là bác sĩ tâm lý, tôn trọng và bảo vệ riêng tư của bệnh nhân là phẩ2m chất nghề nghiệp cơ bản của chúng tôi. Trị liệu bằng thôi miên vì muốn giúp bệnh nhân trút được chướng ngại tâm lý chứ không phải vì lấy đ6ược bí mật và muốn làm gì thì làm Cô không am hiểu lĩnh vực MECT, cũng từng nhiều lần thử nghiên cứu, nhưng vẫn không dám tùy tiện để Thương Úc thử nghiệm.

Cưỡng ép xóa đi một phần ký ức, chẳng những sẽ khiến ký ức hỗn loạn trong thời gian ngắn mà còn tạo ra hậu di chứng với thần kinh não bộ. Thương Tung Hải chau mày, chậm rãi gọi: “Lạc Hi.”

“Bác Thương, cháu không làm phiền bác thưởng trà nữa, tạm biệt Hạ Sâm xoay chân, đến khúc quanh thang lầu gọi điện thoại: “Tra giúp tôi cái người tên Lạc Hi này có lại lịch gì”

Hắn vừa tò mò vừa muốn đảm bảo quá trình điều trị của Thiếu Diễn không chút sơ sót. Thôi miên không phải trò đùa. Cái giá của việc điều trị bằng MECT quá lớn nên cô mới do dự mãi.

Trước cửa phòng bệnh, cô vội đi vào nhưng không thấy Thương Úc, chỉ có Hạ Sâm và một người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi đang trò chuyện. Bên này Thương Úc đã bắt đầu mục đầu tiên, điều trị tâm lý. Lê Tiếu ở nhà chính không biết gì cả.

Dù là Hạ Sâm hay Thương Tung Hải đều không nói cụ thể cho cô. Nhưng Thiếu Diễn quá kiêu ngạo, lòng đề phòng rất cao, chỉ có chính anh bằng lòng, mọi phương pháp điều trị mới được xem như thật sự hữu hiệu.

Lạc Hi chậm rãi đứng dậy, siết chặt hồ sơ bệnh án, ý tứ chế giễu không rõ ràng: “Cũng phải, bác chưa từng ép buộc người bác quan tâm” Thương Tung Hải hơi nhíu mày: “Bệnh của Thiếu Diễn đành phiền cháu rồi.”

“Không phiền, đây là công việc của cháu” Giọng Lạc Hi rất êm, khi nói luôn nhã nhặn điềm đạm, nhưng ý tứ sắc bén như đao: “Hơn nữa, số tiền bác trả còn cao hơn thu nhập cả năm của cháu Hôm sau, Thương Tung Hải đến Bệnh viện Hoàng Gia

Trung tâm hội chân không còn chỗ trống, Lệ Quân và Lạc Hi chia ra ngồi hai bên vị trí đầu, hai người trao đổi tài liệu phát biểu ý kiến cá nhân. Khi Thương Tung Hải đi đến, chuyên gia các khoa tham dự hội chuẩn lập tức đứng dậy chào đón: “Ngài Thương đến rồi” “Có, cùng ăn trưa hả?”

Lạc Hi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Không, lát nữa cậu theo tôi đến.” Còn chưa nói hết, cô ta đã nhận ra có bóng người bên cạnh mình. Lúc ngửa đầu nhìn, vẻ ấm áp trên mặt lập tức tiêu tan, cô ta cố ý gọi: “Bác Thương” Đợt hội chẩn kéo dài khoảng ba tiếng.

Lạc Hi và Lệ Quân nêu rõ quan điểm của mình, hơn nữa còn quyết định phương án để Lạc Hi tiến hành khơi thông tâm lý trước. Nếu hiệu quả không như kỳ vọng mới tiến hành can thiệp MECT. Cuộc họp kết thúc vào mười hai giờ trưa.

Lạc Hi còn đang viết trên hồ sơ bệnh án, không chú ý đến Thương Tung Hải chờ ở cạnh, không ngẩng đầu lên nói: “Tiểu Lệ, khơi thông tâm lý tôi cần ít nhất ba ngày, tiến hành theo tuần tự. Ba ngày sau, tôi sẽ viết báo cáo kết quả gửi cho cậu, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn xem có nên tiến hành can thiệp MECT không Đặc biệt là bác sĩ tâm lý am hiểu thôi miên, lại càng hiếm lạ.

Hạ Sâm và Thươn0g Úc cùng một kiểu người, kiêng dè nhất việc bị người ta dòm ngó bí mật trong lòng, hơn nữa ý thức phòng ngự của họ cũng không bị công phá d6ễ dàng. Hai người này có gì đó. Chưa đến năm phút sau, hắn rời khỏi nhà chính.

Dược đường rơi vào yên lặng. Thương Tung Hải ngước mắt cảnh cáo hắn.

Nhưng Lạc Hi lại ung dung nhìn thẳng Hạ Sâm, không hề giấu giếm: “Tôi đã ba mươi lăm, hành nghề được mười năm” Hạ Sâm vừa đến trung tâm hội chẩn nghe rõ câu nói này của Lạc Hi.

Người phụ nữ này… chẳng những giỏi ăn nói mà còn ghê gớm nữa. Lạc Hi thành thạo cầm bình trà châm thêm cho Thương Tung Hải: “Cháu những tưởng bác không tìm cháu nữa”

Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, vuốt sống mũi: “Ba cháu sao rồi?”. Lệ Quân gật đầu: “Được, vậy tôi chờ chị”

Lạc Hi đáp rồi dừng viết: “Lát nữa cậu có thời gian không?” Lạc Hi xoay người rời khỏi Dược đường không chút lưu luyến, thậm chí không cần lão Tiêu dẫn đường cũng có thể ra khỏi nhà chính.

Trong Dược đường, Thương Tung Hải nhắm mắt, khẽ thở dài buồn bực. Đến hôm sau, cô mới biết được Thương Úc định tiến hành trị liệu bằng phương pháp MECT từ chỗ Vệ Ngang.

Cô chạy ngay đến bệnh viện, mặt lạnh như tiền. Dù đã hơn năm mươi nhưng ông vẫn vô cùng phong độ, quyến rũ.

Huống hồ, Thương Tung Hải vốn đã anh tuấn, dù lớn tuổi trông vẫn không già. “Những lời nhắm tai không cần nói thêm, bác và cháu đều biết rõ, chúng ta không làm được phân chú bác và con cháu” Lạc Hi vừa nói vừa cầm hồ sơ bệnh án, nụ cười rất nhạt: “Thật ra bác nên sớm tìm đến cháu, biết đâu chứng bệnh tình của Thiếu Diễn sẽ không nghiêm trọng như bây giờ” Thương Tung Hải nhập ngụm trà, lắc đầu thở dài: “Trừ phi chính nó chịu điều trị, bằng không chẳng ai ép nó được cả”

Mấy năm trước, khi nhận ra Thương Úc có triệu chứng hoang tưởng, ông đã không chỉ một lần muốn can dự. Lạc Hi nhìn ông: “Lần nào gặp cháu bác cũng phải nhắc đến ông ấy cho bằng được. Cháu cảm thấy bác đang cố ý nhắc nhở cháu, bác là bậc cha chú, mà cháu… là phận con cháu”

Vẻ mặt Thương Tung Hải sâu xa: “Nếu biết bác là bậc cha chủ, việc gì phải.” Nói khéo thật.

Hạ Sâm liếm môi, để trán nhìn cô ta: “Cô Lạc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Thương Tung Hải yên lặng thật lâu rồi đặt Phật chậu sang bên trái, mím môi nhìn Hạ Sâm: “Được rồi, gọi con đến đâu phải để điều tra bối cảnh. Con đến bệnh viện thông báo mười giờ sáng ngày mai tổ chức họp quyết định phương án điều trị cho Thiếu Diễn”

Hạ Sâm cười ngượng ngùng, đôi mắt hẹp dài quan sát Thương Tung Hải và Lạc Hi. “Thiếu Diễn đâu?”

Hạ Sâm nhướng mày: “Sao tự dưng em lại đến đây?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.