Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1689 - Không đ u, sao anh nỡ



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1689 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Mười phút sau, Lê Tiếu đến phòng điều trị tâm lý. Trước khi đẩy cửa vào, cô nhìn Lạc Hi: “Cô đã gặp Minh Đại Lan?”

Trên đườn1g đi, Lạc Hi kể lại tình hình điều trị của Thương Úc cho cô. Lê Tiếu biết rõ, cả đời này cô không thể rời khỏi Thương Úc.

Dù bị anh nhốt ở hòn đảo biệt lập, bị anh hạn chế tự do, ngây ngô sống đến cuối đời, cô vẫn cần anh. Cùng lúc đó, Hạ Sâm nhận được thông tin cá nhân của Lạc Hi.

Thực tế, qua hai ngày quan sát, hắn không còn đề phòng Lạc Hi nữa. Trong phòng yên tĩnh, cô dựa lên ngực anh nhanh chóng thiếp đi.

Có thể vì bận lòng nên Lê Tiếu ngủ không bao lâu liền gặp ác mộng. Hành lang u tối sâu thẳm không có điểm cuối, cô nằm mơ thấy sau khi Thương Úc đón nhận trị liệu MECT chẳng những quên mình còn quên cả mọi người. Đến tận vừa rồi, Lạc Hi mới trộm thấy được một manh mối nhỏ. Câu đầu tiên Thương Úc bật thốt lên chính là: Mẹ, đó là thuốc 8an thai…

Lúc này, Lạc Hi vừa dựa vai lên tường, vừa xoa huyệt Thái dương: “Ừ, hôm trước tôi đến viện điều dưỡng. Minh Đại2 Lan là căn nguyên bệnh tình của cậu ấy. Tôi cần hiểu tình huống thật ban đầu mới có thể dẫn dắt Thiếu Diễn đi ra được” Lê Tiếu thôi nhìn, nhếch môi đã hiểu: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo” Lạc Hi cụp mắt nói sâu xa: “Tôi cũng vì lòng riêng.” Lê Tiếu lấy lại bình tĩnh, cảm thấy đau đầu muốn nổ tung.Đọc truyện tại truyenhayy.com.Vn

Cô nhắm mắt nghiêng người về phía trước, được anh ôm lấy. Ngoại trừ mùi trầm hương, trong hơi thở còn có hương mát lạnh thuộc về riêng anh. Con đường này dù có chật vật hơn nữa, cô cũng sẽ đi cùng anh, không thể chỉ biết giữ mình.

Anh xoa gáy cô, đôi mắt chuyên chú: “Không sợ trong quá trình điều trị anh khiến em bị thương?” Lê Tiếu không nói, vùi mặt bên cổ anh, ngửi mùi hương của anh vô cùng lưu luyến.

Tóc anh rủ trước mắt, bóng mờ che đi tình cảm nồng nàn nơi đáy mắt: “Không cần phải sợ, nhé?” Dường như anh đã khác.

Thương Úc áp lên trán cô, chậm rãi nói: “Không đầu, sao anh nỡ..” “Nếu có va chạm, tôi đề nghị cổ nên phát huy ưu thế của mình hơn.”

Dứt lời, Lê Tiếu đẩy cửa vào phòng. “Vậy anh sẽ làm thế sao?” Lê Tiếu sờ khóe mắt anh, mơ hồ cảm thấy anh hơi khác.

Nếu là bình thường, dù có một phần vận khả năng khiến cô bị thương, anh cũng sẽ cố giấu trong lòng tự trách và ảo não, quyết không thẳng thừng nói ra những này. Ánh sáng xuyên qua bầu trời rọi lên người cô, cô giăng giăng mở mắt, thần trí hỗn loạn.

Thương Úc nâng mặt cô lên, không ngừng hôn lên chóp mũi cô: “Gặp ác mộng sao?” Thương Úc nằm trên ghế vẫn chưa tỉnh lại, ngủ rất say, hơn nữa vẻ mặt rất bình thản. Lạc Hi nói để anh tự tỉnh chứ đừng cưỡng ép đánh thức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Lê Tiếu ngồi lẳng lặng canh giữ bên mép giường, không dám chạm vào anh, chỉ miêu tả đường nét của anh bằng mắt mình. Sao lại tự dưng đổi chuyên ngành, bắt đầu nghiên cứu tâm lý học nhỉ?

Bị kích thích chuyện gì sao? Lê Tiếu đau lòng và áy náy, tự trách bản thân không thể bầu bạn với anh ngay khi bắt đầu.

Có lẽ vì trầm hương trong phòng có tác dụng, Lê Tiếu ngắm một lúc thì bắt đầu díp mắt lại. Lê 6Tiếu mím môi, hơi siết chặt ngón tay. “Minh Đại Lan đã khôi phục bình thường?”

“Phải..” Lạc Hi trầm ngâm mấy giây rồi cười: “Lúc tôi đến thì chưa, nhưng là một bậc thầy thôi miên cao cấp, ở trước mặt tôi, bà ta có giá và cũng vô dụng” Hạ Sâm vừa nghĩ vừa lướt xem tài liệu trên điện thoại. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ lý lịch đẹp đến mức giật mình, không thể tìm ra được khuyết điểm.

Nhưng từ hai mươi lăm tuổi, Lạc Hi mới bắt đầu hành nghề bác sĩ tâm lý, chuyên ngành và nghiên cứu trước đó đều là Đông y. Chưa từng trách cứ, cũng chưa từng ghi hận, dù trắc trở hơn nữa cũng chỉ càng khiến cô quyết tâm cùng anh đi qua một đời.

Khi nụ hôn sâu kết thúc, Lê Tiếu sờ gò má anh: “Bắt đầu điều trị sao không nói em biết?” “Em lo lắng?” Anh dùng ngón cái lau khóe môi cô, giọng trầm ấm.

Lê Tiếu nói có hơi hơi, rồi chồm đến hôn anh thêm hai cái: “Sau này em bầu bạn cùng anh” Lê Tiếu vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt, vẫn còn thấy sợ hãi.

Thương Úc siết cô vào lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng cứng ngắc của cô: “Mơ thấy gì thế?” Thậm chí hắn có thể tưởng được vẻ mặt nghiêm túc hiện giờ của Doãn Mạt.

Hắn liếm môi, ngả ngớn nhướng mày: “Em muốn hỏi ai?” Hạ Sâm còn chưa đoán ra manh mối có ích, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, có người gọi đến.

Hắn nhận cuộc gọi, vừa mở miệng là tố khổ ngay: “Lại không liên lạc được với Lê Tiếu sao?” Điều trị bệnh tinh thần hầu hết đều khổ sở, khai quật chướng ngại tâm lý của anh đồng nghĩa với tái diễn mọi chuyện.

Nhưng đây là con đường buộc phải đi qua. Đầu bên kia trầm ngâm ba giây mới nhẹ nhàng hỏi: “Không, tôi chỉ muốn hỏi bao giờ mọi người quay lại?”

Tim Hạ Sâm bỗng nóng lên. “Tiếu Tiếu.”

“Tiểu Tiếu..” Hạ Sâm có con mắt già đời, đương nhiên nhìn ra được Lạc Hi nghiêm túc trong việc điều trị thế nào.

Cô ta rất biết giữ bổn phận, mỗi lần kết thúc thôi miên cho Thiếu Diễn, dù là ai muốn thăm dò cũng chưa từng tiết lộ nửa câu. Anh dịu dàng dỗ dành cổ như trước kia.

Lê Tiếu thở phào, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, giây kế tiếp chủ động hôn lên môi anh. Lạc Hi ngạc nhiên nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, ngẫm nghĩ rồi bật cười: “Thật đáng yêu”

Phòng điều trị sáng đèn ấm áp, nhạc êm và trầm hương an thần quẩn quanh, hoàn cảnh có thể khiến người ta buông lỏng đề phòng. Lạc Hi nói, phòng tuyến trong lòng Thương Úc quá dày, cô ta th0ôi miên cả ngày hôm qua mà không có hiệu quả.

Dù anh đã ngủ say, thế mà cô ta dẫn dắt thế nào anh cũng không hề lên tiếng. 6Đôi mắt Lê Tiếu sắc bén nhìn thẳng Lạc Hi, dường như cô đang suy đoán dụng ý câu nói này của cô ta.

Thấy vậy, Lạc Hi giải thích sâu xa: “Yên tâm, không liên quan đến Thiếu Diễn, chỉ là va chạm giữa tôi và Minh Đại Lan) Kiểu phụ nữ như Doãn Mạt vừa khó tính lại kiểu cách, Hạ Sâm không cần phải nghĩ cũng biết cô sẽ nói Lê Tiếu.

Nhưng Doãn Mạt lại thì thầm: “Anh”

F*ck.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.