Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1690 - Xem phim nhiều quá sao?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1690 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Cái cô Hai Doãn này, không trị cô thì không được mà!

Hạ Sâm thuộc phát hành động, đặc biệt là thời gian gần đây Doãn Mạt nh1iều lần trêu chọc hắn. Hạ Ngao thở dài thườ8n thượt: “Biết rồi, ngày mai em phái người đưa đến đó”

“Ngay bây giờ” Hạ Sâm hừ lạnh, dặn dò: “Ngoài ra, chú thu xếp ổn th2ỏa cho ba mẹ cô ấy, đưa ra ngoài luôn” Lạc Hi quay lại băng ghế, thấy bóng Vệ Ngang như đang bỏ trốn cũng không buồn phản ứng rồi thôi nhìn.

Trà sữa cũng như Đông y, cô ta đã bảo không động vào nữa, thì chắc chắn từ bỏ. Đưa cô để cô uống chứ đâu phải nhờ cô ném giúp.

Vệ Ngang ra trận thất bại, cũng không dám làm đối phương khó chịu, vội chào tạm biệt rồi xoay người chạy mất. Hạ Sâm thôi vẻ ngả ngớn, trong nghiêm túc hơn: “Chỉ cần có em bầu bạn với Thiếu Diễn, ảnh hưởng của Minh Đại Lan với cậu ấy sớm muộn gì cũng biến mất”

Lê Tiếu hít một hơi sâu: “Vâng, đương nhiên” Gia chủ phái anh ta đến bệnh viện tìm hiểu tình hình, nói xa nói gần ý bảo anh ta phải chăm sóc Lạc Hi chu đáo.

Vệ Ngang là người duy nhất hiểu rõ khúc mắc giữa Thương Tung Hải và Lạc Hi. Lê Tiếu nhắm mắt, giọng nói căng như dây đàn: “Lúc trước có nói qua thời gian điều trị là bao lâu không?”

“Lệ Quân nói căn bản là ba tháng” Hạ Sâm gác cổ chân lên đầu gối: “Nhưng, ý của Lạc Hi là… cho cô ấy một tháng là được.” Mạc Giác đội nón nỉ, ngồi ghế phó lái nhìn ra ngoài cửa xe, thúc giục: “Lưu Vân, anh lại nhanh một chút đi.”

Đã lâu rồi cô không được gặp em gái. Lúc trước nghe nói Parma xảy ra chuyện lớn, nhưng không kịp gặp cô đã bị đuổi về Nam Dương. Cô là cứu rỗi của Thiếu Diễn, và Thiếu Diễn cũng là thang thuốc kích thích tâm trạng của cô.

Hai người này là trời sinh một đôi, ai cũng không nói được ai. Báo cáo biểu hiện nội tâm Thương Úc rất thiếu cảm giác an toàn. Sự cố bất ngờ năm anh mười mấy tuổi tạo thành ảnh hưởng sâu sắc không thể xóa nhòa.

Dù chuyện đã qua rất lâu nhưng đáy lòng anh vẫn ẩn giấu nỗi đau và lo lắng không muốn để ai biết. Cô ra khỏi phòng bệnh, cũng không thấy Hạ Sâm nhếch môi cười nhạt.

Nhưng chính Lê Tiếu cũng không phát hiện, cô đã thoát ra khỏi sự biếng nhác và trầm cảm trước đó. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại gọi cho Hạ Ngao: “Phải người đưa Doãn Mạt đến Parma cho anh!”
0
“Hả?” Hạ Ngạo bận cả ngày ở sòng bạc, đột ngột nghe thấy yêu cầu của anh trai bèn không nhịn được lẩm bẩm: “Anh Cả, em không đ6ủ nhân viên, chị ta to đầu rồi còn không dám ra ngoài sao?”

Hạ Sâm sa sầm: “Nói nhảm nữa đi?” Vệ Ngang cầm trà sữa lúng túng mỉm cười: “Ừm… tôi cũng không uống trà sữa, vậy đành phải vứt thôi”

Lạc Hi chỉ sang bên cạnh: “Thùng rác ở bên đó” Vệ Ngang lập tức dâng lên bằng hai tay: “Thương hiệu trà sữa này lúc trước chính là… ấy.”

Nói được một nửa, anh ta trợn mắt há miệng nhìn Lạc Hi đứng dậy ném trà sữa vào thùng rác. Nhưng không ngờ anh ta nịnh nọt như vậy cũng không có tác dụng.

Lạc Hi nhìn thương hiệu trên ly trà sữa, lịch sự chia tay: “Đưa cho tôi” Đặc biệt là lòng đề phòng của Thiếu Diễn rất mạnh, lần nào cô ta cũng phải mất nửa tiếng mới có thể khiến anh hoàn toàn buông lỏng. Cô ta đến vườn hoa ngoài lầu, ngồi trên băng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong quá trình điều trị, đúng là cô ta đã thăm dò được không ít bí mật. Chênh lệch mười sáu tuổi, có lẽ không thể nào vượt qua được định kiến.

Ai thèm ông ấy làm bậc chủ bác chứ. Mỗi khi anh nhắm mắt thốt lên hai chữ này, Lạc Hi có thể đọc được sự dịu dàng qua nét mặt anh.

Con trai của ông… đúng là rất thâm tình. Lê Tiếu siết báo cáo, nghiến từng chữ “Thôi miên có thể khiến Thiếu Diễn hoàn toàn quên đi Minh Đại Lan không?”

Minh Đại Lan không xứng sống trong ký ức của anh. Lê Tiếu đặt báo cáo xuống: “Em ra ngoài một chuyến.”

“Em dâu” Hạ Sâm bỗng gọi lại. Lê Tiếu đứng yên, nhưng không quay đầu. Cô nhớ em gái, nếu không phải dạo gần đây ông chủ không cho cô ra ngoài, cô đã sớm chạy đi tìm người.

Trong bệnh viện, Thương Úc đang tiếp nhận điều trị thôi miên. Lê Tiếu ở trong phòng bệnh xem báo cáo chẩn đoán hai hôm nay của Lạc Hi. Tổn thương Minh Đại Lan tạo thành với anh, chẳng những là thiếu cảm giác an toàn mà còn khiến anh mất tự tin và hoài nghi bản thân.

Cứ như vậy mãi, vô hình trung Thương Úc chuyển nỗi bất an và mất tự tin sang Lê Tiếu. Lạc Hi mở mắt ra, đối phương lên tiếng: “Cô Lạc, cực khổ rồi. Cô có muốn uống trà sữa không?”

Là Vệ Ngang. Sống hay chết đều không xứng.

Hạ Sâm lay mũi chân, trêu chọc: “Xem nhiều phim truyền hình quá hả? Thôi miên mà ghê gớm như vậy thì ngày mai ông đây đã thống trị toàn thế giới” Lạc Hi nhìn ly trà sữa trong tay anh ta, mỉm cười lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không uống trà sữa”

Mười năm nay cô ta không uống một ngụm trà sữa nào. Vệ Ngang nhận lệnh đến đây: “..”

“Cô Lạc, cô có muốn nếm thử không?” Vệ Ngang chưa từ bỏ ý định. Lúc trước anh ta đã gặp qua đối phương, khi ấy cô rất thích uống trà sữa. Hạ Ngao hậm hực cúp máy, thầm nghĩ sao dạo này anh trai mình chung tình thế nhỉ, đã6 hai ba tháng rồi sao còn chưa đổi bạn gái?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hạ Ngao vẫn không dám chậm trễ chuyện tốt của ông anh mình. Điều khiến cô ta phải rung động là tình cảm của Thượng Thiếu Diễn với Lê Tiếu.

Trong tiềm thức của anh, có một “bé ngoan” xuất hiện rất nhiều lần. Thậm chí, anh còn hoang tưởng cho rằng, mỗi lần Lê Tiếu bị thương đều là vì anh.

Lê Tiếu xem qua mười mấy trang báo cáo rồi xoay người gấp lại. Đôi mắt cô hiện ra sát khí, nhưng xen lẫn đau lòng. Minh Đại Lan có tư cách gì sống yên ổn nửa đời sau? Anh ta lấy chìa khóa xe, theo lời Hạ Sâm yêu cầu, sắp xếp cho ba mẹ Doãn Mạt rồi báo thuộc hạ đi mua một hộp quà sặc sỡ cỡ lớn cùng một đống ruy băng, cũng không biết định làm gì. Mười hai giờ đêm hôm đó, anh ta phái người đưa Doãn Mạt ra khỏi Nam Dương bằng máy bay.

Hôm sau, Lưu Vân đưa Mạc Giác đến Parma. Biết Lê Tiếu ở bệnh viện, anh ta bèn đưa luôn Mạc Giác qua đó. Mí mắt Lạc Hi rung rung, trên môi nở nụ cười giễu.

Không lâu sau, cô ta cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như có người che đi ánh nắng. Nửa tiếng sau, Thương Úc kết thúc trị liệu, Lê Tiếu cũng sang phòng điều trị.

Lạc Hi hơi đau đầu, quá trình điều trị tâm lý phức tạp rất hao tổn tinh thần. Tâm tình của Lê Tiếu biến hóa quá rõ ràng khiến người ta khó lòng làm lơ.

Hạ Sâm nhận ra hơi thở dậy sóng của cô, nghiền ngẫm nheo mắt: “Em… muốn giết người sao?” Lạc Hi cô không hề thiếu chú bác.

Ông bác kia có được cô ta rồi lại không chịu phụ trách, như tên quỷ nhát gan trốn không thấy tăm hơi.

Ai cũng nói Thương Tung Hải thời trai trẻ ngang ngược chiếm đoạt, là quý công tử chuyên chế nhất Parma.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.