Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1692 - Thói hư tật xấu của đàn ông



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1692 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hôm sau, nắng mai hồng.

Lê Tiếu còn đang say giấc, rúc vào ngực Thương Úc. Gương mặt khi ngủ bình thản không mang vẻ 1lạnh nhạt ngày thường.

Cánh tay anh vòng qua người cô, ánh mắt vuốt ve đường nét của cô qua ánh sáng lờ mờ. Người đàn ông trước mắt cô ta mặc áo len mỏng cổ chữ V màu xám đậm, phối với quần dài satin đen, lúc đi dáng vẻ ung dung, đồ mặc ở nhà tiêu chuẩn.

Cô ta thôi nhìn, lại rót một ly rượu, cười nhạt nói: “Có thể rót rượu cho Tổng giám mục, là vinh hạnh của tôi.”

Thương Úc đến cạnh quầy bar, ngồi xuống ghế chân cao, giọng trầm thấp: “Sáng sớm ghé qua vì mấy lời nói nhảm này à?” Ly rượu của Tịch La ngừng bên môi, cô ta kín đáo nhìn sang: “Diễn gia, anh có tin tôi lên tầng tố cáo anh không?” 0Điện thoại đặt ở tủ đầu giường lẳng lặng sáng lên, anh liếc mắt nhìn rồi cúi đầu hôn lên gò má cô, vén chăn mỏng rời khỏi ph6òng ngủ.

Khu chức năng của phòng khách, Tịch La thong thả ngồi trước quầy bar uống rượu, thỉnh thoảng chép miệng, th8ích thú nhấm nháp hương rượu. Tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, Tịch La lắc ly rượu nhìn sang, chợt nhướng mày. Cô ta2 đã gặp Thương Úc mấy lần. Trong ấn tượng, anh luôn ngạo mạn không ai bì nổi, thái độ luôn xa cách lạnh lùng, luôn mặc sơ mi6 và quần tây đen.

Hôm nay… đúng là hiểm lạ. Thương Úc đặt hồ sơ xuống, cầm bao thuốc lá trong góc quầy bar rút một điều: “Cô muốn gì?” “Diễn gia anh minh!” Tịch La chia tay với anh đòi một điều, mỉm cười kẹp vào tay: “Tôi không cần nhiều, giúp tôi cướp một thứ.”

Thương Úc cụp mắt châm lửa, khói trắng phả ra từ khóe miệng làm mờ gương mặt anh: “Thứ gì?”

Tịch La bật lửa, ngọn lửa vàng rọi vào đáy mắt cô ta, khôn khéo mà sắc bén: “Thương mại biên giới.” Anh ngó lơ sự uy hiếp của cô ta, gác tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng âm u: “Có gì cứ nói thẳng.” “Tôi thích nói chuyện với người am hiểu.” Tịch La cười nhạt, lấy một tập hồ sơ trong túi ra: “Không biết có ích với mấy người hay không, tôi bắt gặp được nên mượn hoa hiến Phật.” Thương Úc mở hồ sơ có phong bì xanh lam, nhìn qua mấy lượt: “Lấy đâu ra?”

“Dù gì tôi cũng là nghị viện quý tộc của Thượng nghị viện.” Tịch La nhìn hồ sơ kia, lại nhấp một ngụm rượu: “Ngài có thấy tập hồ sơ này đáng giá nghìn vàng không?”

Bỗng dưng dùng kính ngữ, hoàn toàn khác với tác phong hời hợt của Tịch La. Tám giờ sáng, Lê Tiếu dân tỉnh lại.

Cô sờ đệm giường bên cạnh, cảm giác lành lạnh đồng nghĩa anh đã rời khỏi phòng ngủ từ sớm.

Cô túm mái tóc dài rối loạn, ngẩn người nhìn trần nhà mấy phút mới chậm rãi vào phòng tắm.

Không lâu sau, cô sấy tóc hơi khô, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi đến phòng khách.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.