Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1694 - Sao không chịu bỏ qua cho tôi?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1694 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tiêu Diệp Nham dời mắt, khẽ nhướng mày: “Bữa tiệc tối nay do Ủy viên Lưu sắp xếp, đều đang chờ anh ở sảnh tiệc riêng Duyệ1t Phạm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiệc đón gió tẩy trần luôn cần thiết, sẽ không

làm trễ thời gian của anh.”
Giọng hắn không trầm thấp như Thương Úc, có cảm giác lành lạnh, không nhanh không chậm, đượm nét tao nhã riêng biệ6t. Lê Quân nhíu mày không vui, vừa tính nói gì đó, đã nghe Lê Tiếu nhàn nhạt đồng ý: “Được.”

Quả thật cô không yên tâm để mình anh Cả ngồi xe Tiêu Diệp Nham rời đi. Lê Tiếu ngồi xuống, mượn tư thế cúi đầu uống nước, ngầm quan sát vị trí chỗ ngồi trên bàn tiệc.

Bên trái bên phải hai vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký là vị trí hai phe. Huống hồ, hiếm khi tìm được cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần với Tiêu Diệp Nham, cô phải xem thử người đàn ông trong dòng họ có thân phận Công tước ba truyền con nối này, trắng trợn sắp đặt mọi thứ rốt cuộc là

muốn điều gì. Lê Quận: “…”

. Biện pháp an ninh nơi này rất nghiêm, quan lớn Nam Dương cả phòng, ngoài hành lang im ắng.

Lê Quân và Lê Tiếu đi phía trước, Tiêu Diệp Nham đi phía sau cách nửa bước, khóe môi nhếch lên nụ cười lành lạnh nhìn như rất ôn hòa. Lê Quân nghe hắn nói vậy, vẫn có vẻ bài xích muốn từ chối.

Đúng ngay lúc này, điện thoại trong túi reo, anh lấy ra xem thử, là đồng nghiệp Ban Thư ký, cũng là Ủy viên Lưu đã đến nhà họ Lê sau khi xảy ra chuyện. Sảnh tiệc riêng 108 Duyệt Phạm.

Đoàn người vào phòng bao từ lối đi riêng cho VIP. Ăn hơn nửa bữa, Lê Tiếu mất đi sự hứng thú.

Ngoại trừ những lời nịnh nọt bên tai, thứ còn lại chỉ là màn biểu diễn tỏ vẻ căm phẫn tột cùng, mắng Liễu Thành Phong và Trương Kha. Anh cúp điện thoại, xoay người nhìn Lê Tiếu, nghiêm túc nói: “Tiểu Tiếu, em về nhà trước đi.”

“Nếu cô Lê cũng chưa dùng bữa, chỉ bằng cùng đi?” Tiêu Diệp Nham đút một tay vào túi quần, hòa nhã đề nghị với Lê Tiếu. Bảy tám người đang ngồi trong phòng bao.

Ba quan chức hôm đó đến nhà họ Lê đều ở đây, thêm mấy đồng nghiệp lạ mặt nữa. Cách nói Phó Tổng Thư6 ký vạch rõ thân phận thấp hơn một bậc của hắn trước mặt Lê Quân.

Đáy mắt mang ý cười nhạt của Tiêu Diệp Nham dần sâu thẳm, nét mặt vẫn lành lạnh ung dung. Quan trường không thể tùy ý như thương trường.

Rút dây đồng rừng. Ủy viên Lưu giục anh mau đến. Suy cho cùng Tổng Thư ký được phản án, tiệc tối nay tuy nói là đón gió tẩy trần, nhưng quan trọng hơn là biểu lộ sự trung thành.

Lê Quân xảy ra chuyện, không ít người nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Dứt lời, Tiêu Diệp Nham thuận tiện liếc sau Lê Quân, trong mắt hiện ý cười nhạt: “Rất vui được gặp cô Lê.”
Rõ ràng Tiêu Diệp Nham nắm rõ thân phận của Lê Tiếu như lòng bàn tay.

Lê Tiếu nhìn thẳng vào đôi mắt phượn2g của hắn qua đầu vai Lê Quân, nhàn nhạt đáp lại: “Rất vui được gặp Phó Tổng Thư ký Tiêu.” “Tiểu Tiếu!” Lệ Quân khẽ gắt.

Lê Tiếu tự ý đi xuống bậc thang, thoải mái nói: “Đi thôi.” Nay anh được phục nguyên chức, đương nhiên đám người dựa thế sẽ tụ lại lần nữa.

Lê Quân từ chối không được, không có cách nào khác hơn ngoài đồng ý. Lê Tiếu không có khẩu vị, khi buông chén đũa xuống, điện thoại trong túi bỗng vang lênTruyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.