Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1699 - Nhà thiết kế nhẫn cưới



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1699 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Doãn Mạt đứng dậy đoạt lại tờ giấy ghi chú. Thấy dòng chữ trên đó, đôi tai cô lập tức đỏ bừng.

[Chị Hai, dạng bị siêu mỏng nghiên c1ứu mới nhất, ai dùng qua cũng khen, dùng thoải mái, hết lại đưa thêm] F*ck!

Có đôi khi, Hạ Sâm cảm thấy Doãn Mạt do ông trời phải xuống hành hạ mình. Doãn Mạt lắc đầu: “Đâu có, không phù hợp”

Ba chữ “không phù hợp” vừa thốt ra, Hạ Sâm đã nhạy bén bắt được điểm chính. Hạ Sâm lạnh lùng liếc cô: “Có phải phiền Đội trưởng Doãn quá rồi không?”

“Không đầu, dù gì em cũng rảnh” Doãn Mạt khó khăn nhìn sang hướng khác: “Anh cởi áo sơ mi làm gì?”

“Nóng!” Hạ Sâm ngậm điếu thuốc, một tay đỡ trận: “Babe, sau lưng cũng có vết thương” “Vậy em nhắc anh”

Hạ Sâm: “..” Hạ Sâm liếm môi, khom lưng ngồi lên sofa, sau đó 8dùng hai ngón tay kẹp một bao cao su sau gối ôm, lật qua lật lại quan sát: “Ừ, thuốc viên mà Hoàn Hạ nghiên cứu đặc biệt thật đấy” “Ôi trờ2i!” Doãn Mạt hét lên đoạt lại cái bao, luống cuống ném vào thùng rác: “Sao anh đến không báo trước một tiếng?”

Hạ Sâm tựa sofa, nh6ướng mày: “Làm chậm trễ việc tốt của em à?” Cô mím môi đi đến ngồi xuống cạnh hắn, vạch áo sơ mi hắn ra, mở lọ thuốc rồi thoa nhẹ lên vết sẹo: “Thuốc này có thể mờ sẹo, cũng là thuốc đặc trị ngoại thương, anh nhớ thoa mỗi ngày hai lần”

Hạ Sâm liếc đối phương, thẳng thắn nói: “Không nhớ nổi” Người phụ nữ này thích cơ bụng đàn ông!

Hạ Sâm nhếch môi nghiền ngẫm, lại yên lặng cởi áo sơ mi mình ra. Hắn tỏ vẻ quân tử không loạn nhướng mày nhìn Doãn Mạt: “Thích cơ bụng sao?”

Doãn Mạt ngồi lại đàng hoàng, nhưng liếc mắt một cái, bình luận khách quan: “Rất đẹp” Đàn ông chủ động đúng là quyến rũ đòi mạng. Doãn Mạt không nhịn được nhếch môi. Cô ta thích điệu bộ này của Hạ Sâm, cảm giác như không thể rời khỏi cô vậy. “Không đuổi anh đi.” Cô cười khẽ, lời nói không chết người không thôi: “Anh cởi đồ ra trước đã!

Hạ Sâm khựng một lúc mới phản ứng: “..” Có gì khác nhau sao?

Doãn Mạt thử ngẫm lại, đúng là có khác. EQ thấp đã đành, khổ nỗi cứ nói mấy lời mất não.

Trên sofa rơi vãi hai mươi mấy bao cao su, cô lại bảo hắn cởi đồ. Cơ ngực và cơ bụng của Hạ Sâm không cuồn cuộn gân xanh, đều đặn và rất nịnh mắt, Doãn Mạt cho rằng mình chỉ thưởng thức đơn thuần.

Hạ Sâm kéo dây thắt lưng, ngả ngớn trêu chọc: “Xem ra… trước kia Đội trưởng Doãn chưa từng thấy cơ bụng đàn ông?” “Thấy rồi” Doãn Mạt vừa sửa lại lọ thuốc vừa nói: “Lão Thẩm, lão Tô, và Tiêu Diệp Huy trước khi gãy tay cũng có” Còn muốn nhìn kỹ nữa?

Hạ Sâm hít một hơi sâu: “Sờ qua rồi?” Sau cùng, hắn hỏi như thật: “Babe, có cần cởi quần không?”

Doãn Mạt liếc hắn, tiếp tục cúi đầu mò lọ thuốc: “Giờ chưa cần” Doãn Mạt như ngừng thở, xoay người và vào ngực Hạ Sâm.

Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, cảm giác hơi ấm như vừa tắm xong. Hạ Sâm nhắm mắt tựa gáy lên sofa, EQ 29 đúng là vũ khí tàng hình mà.

Mấy phút sau, Doãn Mạt lấy khăn giấy lau tay, nhìn vết sẹo trước ngực Hạ Sâm, lại cúi đầu thổi. Cô không đi, hắn chủ động thỏa hiệp đến tìm.

Chứ không phải chuyên chế làm trái với ý nguyện của cô. Hắn giận đến bật cười, nghiến răng nói: “Mỗi ngày em thoa cho ông đây sẽ tổn thọ sao?”

Doãn Mạt gật đầu bất đắc dĩ: “Vậy em thoa giúp anh” Đôi mắt Doãn Mạt lấp lánh, tự nhiên lấy tay chọt thử, Hạ Sâm vô thức than khẽ.

Bầu không khí mập mờ và lúng túng. Muốn hắn chết chứ gì!

Hạ Sâm vịn khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác rồi tỏ ý với áo sơ mi của mình: “Em qua đây” Cô ta nhìn khuôn ngực phập phồng dưới cổ áo hắn, cắn môi: “Liệu có phiền lắm không.”

“Ông đây không che phiền” Hạ Sâm nheo mắt bóp gương mặt đối phương, giọng nói lộ ra nguy hiểm: “Em thử đuổi anh đi xem?” Doãn Mạt ngước mắt, mãi mới hỏi: “Sao anh kéo cả vali đến vậy? Phải ra ngoài à?”

Hạ Sâm đứng chắn ngay trước mặt, cụp mắt nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô, lấy tay chạm vào: “Em không muốn đến phủ Tử Vân, vậy ông đây đành dọn qua ở với em” Khoảng cách quá gần, hơi thở cô phà lên tấm lưng trần của hắn.

Hạ Sâm dẫn dắt từng chút một: “Bên phải, phía trên.” Hạ Sâm liếm hàm trong, cười như không cười: “Em đúng là thấy nhiều hiểu rộng!”Đọc nhanh tại Vietwriter.vn

Doãn Mạt nghiêm túc suy nghĩ: “Đúng là quá nhiều, anh Lê Tam và anh Lệ cũng có thì phải, nhưng em không nhìn kỹ” Doãn Mạt thấy mất tự nhiên, mở cửa sổ cho thoáng gió, chau mày lẩm bẩm: “Anh đừng có nói linh tinh”

Cô đâu biết ở trong hộp màu đen là thứ này đâu, lại còn bị Hạ Sâm bắt gặp nữa. Cô cầm lấy một lọ thuốc, bình tĩnh nhìn hắn: “Anh không thể đứng đắn một chút sao?”

Đàn ông háo sắc là thường tình, nhưng trước mặt cô ta, hắn chẳng chút kiêng kỵ nào, là thói quen hay là với ai cũng vậy? Hạ Sâm cười gian trá, cầm nghịch một bao cao su trên tay: “Babe, anh còn tưởng.”

Dù EQ Doãn Mạt chỉ có 29, nhưng cô vẫn nghe được hàm ý của hắn. Sự chú ý của Doãn Mạt bị phân tán, cô nghiêng người chau mày: “Để em xem thử”

Hạ Sâm ngồi thẳng người, chậm rãi nhích bờ vai rộng qua. Doãn Mạt nhìn kỹ: “ở đâu vậy?” Khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy cơ bụng sáu múi, cả đường nhân ngư kéo dài đến dưới dây thắt lưng.

Vóc người đẹp thật. Doãn Mạt nghĩ đến câu nói của Lê Tiếu , chị không cần nhân nhượng bất kỳ ai.

Nhưng lúc này, cô đọc được sự nhân nhượng và dung túng từ cử chỉ của Hạ Sâm, dường như thêm cá… xem trọng và thân mật. Ký tên: Năm Hạ.

Doãn Mạt chưa từng lúng túng đến vậy0. Doãn Mạt không chần chừ, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của hắn, nắm vạt áo kéo hắn qua chỗ sofa.

Hạ Sâm rất nghe lời, đi theo cô qua đó, ngồi xuống bày ra bộ dạng em muốn làm gì thì làm. Cô buồn bực vô cùng, sớm biết vậy thà quay về phòng ngủ hẵng mở.

Sau lưng vang tiếng bước chân. Cô thật sự không ngờ, bên trong thuốc thoa Năm Hạ cho mình có giấu hai hộp bao cao su.

Doãn Mạt lúng túng vo tròn tờ giấ6y ghi chú, líu lưỡi tìm cớ: “Không phải như anh nghĩ đâu, là thuốc viên bi thôi” Doãn Mạt vừa sửa lại lọ thuốc, quay đầu thì phát hiện hắn để trần ngồi hút thuốc trên sofa.

Không có áo sơ mi che, đường cong cơ bắp của hắn lộ rõ mồn một. Doãn Mạt ngửa đầu theo hướng hắn chỉ, sau đó hai cổ tay bỗng bị hắn kéo về phía trước, cả người theo quán tính áp lên lưng hắn.

Tư thế này khiến cằm Doãn Mạt tựa lên vai phải của hắn, hai tay bị áp sát lên cơ bụng. Hạ Sâm thôi cười, gác cổ chân lên đầu gối, nói sâu xa: “Đội trưởng Doãn, đàn ông chỉ đứng đắn với người phụ nữ mình không hứng thú, em muốn anh như vậy sao?”

Doãn Mạt chỉ cảm thấy hắn đang ngụy biện, nhưng cô cũng không phản bác, vì dường như cũng có lý.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.