Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1702 - Cả đêm thương úc không về



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1702 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tiếp theo, một loạt tiếng súng vang lên. Thương Úc ôm lấy Lê Tiếu, khóa cô trong tầm mắt, không thèm ngoái nhìn mà chĩa 1súng chếch ra sau bắn máy phát liên tiếp. Mấy tên còn lại hét lên rồi ngã xuống.

Anh có thể chơi đùa với đối th0ủ, nhưng bọn chúng tuyệt đối không nên nhắm vào Lê Tiếu.

Thương Úc – người không bao giờ nghĩ tới việc sẽ giết 6người trước mặt cô, đêm nay phá lệ. Anh kéo cổ ngồi dậy, rồi quay người đi vào phòng vệ sinh.

Lê Tiếu co chân lên, cảm thấy hơi lạnh. Cúi đầu nhìn thử thì thấy góc áo của mình đã bị vén lên từ lúc nào không biết.

Cô vuốt mặt, lặng lẽ chỉnh trang lại rồi ngồi ngay ngắn trên sofa, từ từ lấy lại tinh thần, chờ Thương Úc đi ra. Chưa đầy nửa phút sau, anh trở ra, cầm theo một chiếc khăn ấm, đi đến ngồi xuống trước mặt cô, bắt đầu nhẹ nhàng lau tay cho cô.

Lê Tiếu nhìn kỹ lại, mới thấy trên cổ tay mình có vết máu.

Không phải máu của cô. Anh vứt súng đi, ôm cô đi đến căn phòng nhìn ra biển ở cách đó không xa, kh8ông thèm nhìn đám tay sai bị thương nằm la liệt dưới đất, chỉ lạnh lùng dặn dò: “Dọn dẹp sạch sẽ.”

Có người đáp2 lời. Lê Tiếu ngoái lại nhìn, không biết Tả Hiên có mặt trên đảo từ lúc nào, theo sau anh ta còn có rất nhiều người.
Hả? Ám Đường cũng tới rồi?

Sao chẳng hề có dấu hiệu nào vậy? Cô đã quá chủ quan.

Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, cô nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt mông lung, cảm thấy như bị thiếu dưỡng khí.

Hình như là đang giận, Thương Úc chống khuỷu tay bên cạnh đầu cô, nắm lấy cằm cô, hơi thở mát lạnh quẩn quanh chóp mũi cô: “Em dùng bản thân làm mồi nhử?” Mấy người Lưu Vân nhìn vào phòng khách sau lưng anh ta, chỉ thấy mấy tên áo đen nằm ngổn ngang dưới đất, còn Bạch Lộ Hồi thì đang ngồi xổm bên cạnh mấy tên đó, tìm kiếm gì đó trên người chúng.

Lưu Vân xấu hổ, anh ta còn tưởng cậu Thẩm của Lục Cục sợ chết nên trốn biệt trong phòng.

Hóa ra… tình hình chiến đấu bên anh ta cũng rất kịch liệt. Lê Tiếu bị Thương Úc kéo thẳng vào phòng khách trong villa, chưa kịp đứng vững đã bị anh đè xuống ghế sofa.

Sau khi đất trời quay cuồng, là một hồi hôn sâu như mưa giông gió bão.

Lê Tiếu: “…” Trong nháy mắt, bóng dáng của Thương Úc và Lê Tiếu đã biến mất ở villa nằm gần cửa biển.

Ở một dãy villa khác cách đó không xa, Thẩm Thanh Dã cũng thở hổn hển mở cửa sổ sát đất bước ra ngoài, chỉ ngón cái ra sau ra dấu hai lần: “Trong phòng này còn mười tên nữa.”

Mẹ kiếp, mệt chết anh ta rồi. Lê Tiếu hơi choáng, đẩy anh ra, hớp lấy không khí: “Không hẳn, đêm nay rõ ràng là bọn họ không giết…

Chưa nói dứt lời, miệng cô đã bị bịt kín.

Cũng không biết qua bao lâu, một giây trước khi cô ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Thương Úc buông cô ra. Chắc là dấu vết do Thương Úc để lại trong lúc đánh nhau, dính lên tay cô.

Lau cho cô xong, anh để khăn trên bàn trà, ngồi bắt tréo chân, thở dài nặng nề.

Lê Tiếu xoa xoa cổ tay mình, híp mắt nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, nhếch miệng: “Vụ đêm nay là nhà nào làm vậy anh?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.