Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1708 - Đúng là một người mẹ thần kỳ



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1708 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hôm sau là thứ Bảy, chưa đến bây giờ Lê Tiếu đã dần tỉnh lại.

Phòng ngủ chính mờ tối, bên tai là tiếng hít thở đều đặn của Thương Úc. H1ai người dựa sát gần nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Lê Tiếu liếc nhìn, trước mắt là gương mặt khi ngủ của Thương0 Úc.

Không biết đêm qua anh về mấy giờ. Để có thể cùng cô đến biên giới, hai hôm nay anh luôn tăng ca xử lý chuyện trong công ty. Lê T6iếu nằm nghiêng, ngón tay vuốt ve phác họa đường nét gương mặt anh. Đúng là nóng bỏng như sắt.

Cô vuốt mặt, im lặng. Nghĩ anh ngu sao? Đường bay FA001 của Thương Thiếu Diễn Nam Dương, tháp chỉ huy điên rồi mới để chuyến bay của anh bị muộn giờ.

Lê Tam cười khẩy, ánh mắt chợt bắt gặp Mạc Giác trốn sau lưng Lê Tiếu. Xương mày, chóp mũi, cằm, yết hầu, xương quai xanh…https://vietwriter.vn/

Càng8 sờ, bầu không khí càng khác thường. Lê Tiếu đội mũ bucket, thờ ơ trả lời: “Gặp chuyện giữa đường.”

Lê Tam câm nín liếc cô, mím môi nhìn Thương Úc cao ngất, sau cùng không nói gì. Đầu ngón tay cô xuyên qua tóc anh xoa nhẹ: “Tối qua anh về mấy giờ?”

“Hai giờ.” Thương Úc ngậm vành tai cô, bàn tay cũng không đàng hoàng di chuyển trên người cô. Chuyện gì đây?

Một lát sau, Mạc Giác với vành mắt thâm đen thẫn thờ vào phòng ăn. Học giỏi khó quá đi, hai mươi đề văn điền vào chỗ trống, cô chỉ đúng có một, không ngu thì là gì.

Mười giờ sáng, Lê Tiếu và Thương Úc dẫn Mạc Giác lên máy bay đến biên giới. Trong khoang máy bay, Mạc Giác cầm cặp đến quầy bar tiếp tục làm bài. Lạc Vũ và Lưu Vân ngồi phía sau khoang, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, nội dung chủ yếu là tay phải của mợ Cả có bị thương không? Chưa đến ba giờ, máy bay đáp xuống sân bay biên giới. Dưới cầu thang mạn đã có ba chiếc SUV đỗ chờ sẵn. Lê Tam mặc quần áo huấn luyện màu đen, một tay chống nạnh, tay kia chống nắp xe, thấy họ đi đến nói: “Chẳng phải nói chuyến bay chín giờ sao?” Anh đợi ở bãi đỗ máy bay hơn một tiếng, nếu máy bay vẫn không đến, anh sẽ cho rằng Lê Tiếu gạt mình. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu rửa mặt xong cùng Thương Úc ra khỏi phòng ngủ chính.

Khi đến phòng ăn dùng bữa, Lạc Vũ bất ngờ phát hiện mợ Cả nhà họ cầm ly sữa bằng tay phải run run. Hơi thở vốn bình thường của anh dần trở nên nặng nề, Lê Tiếu run tay chạm vào yết hầu anh. Thương2 Úc chợt xoay người giam cầm cô phía dưới, gương mặt anh tuấn vùi vào cổ cô hôn một cái, giọng chậm rãi khàn khàn: “Mới sáng sớm trêu chọc anh6, muốn gì đây?”

Lê Tiếu: “…” Lê Tiếu nắm cổ tay anh, nhích sang bên cạnh, yếu ớt nói: “Vậy anh ngủ thêm một lúc nữa đi, em đi xem Mạc Giác thử..”

Còn chưa nói xong, tay Lê Tiếu đã bị anh kéo xuống dưới người. Anh nhướng mày, híp mắt: “Cô ấy là ai?”

Lê Tam chưa gặp Mạc Giác, nhưng không ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Người có thể đi bên cạnh Lê Tiếu thì hết tâm phần là người mình.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.