Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1714 - Bà thương, anh đến rồi



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1714 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Qua khoảng nửa giờ, buổi thảo luận kết thúc.

Lê Tiếu đến phòng giải khát rửa ly, nhìn Liên Trinh đang thêm cà phê ở bên cạnh: “Khi nào hội gia1o lưu tiến hành thế?” Cửu Công nghiêng đầu chẳng hề ngạc nhiên, hiền hòa chào hỏi: “Nhóc con, đến rồi à.”

Đã lâu không gặp, trong sắc mặt Trọng Cửu Công không tệ. Dù cổ tay còn quấn bằng những mặt mày hồng hào, không già nua như lúc trước nữa. Đường Dực Đình uống hai ngụm nước, vỗ đùi, mở loa ngoài: “Không sao hết, bị cảm, mới ngủ dậy. Tiểu Tiếu, cậu không biết mình thảm thế nào đâu, không nhắc chuyện bị bắt cóc ở Parma, sau đó còn va chạm với bạn

của anh họ nữa. Bao giờ cậu rảnh thế, mai gặp được không? Mình muốn tìm đại sư bói mệnh xin một quẻ. Mình hoài nghi năm nay đúng tuổi hạn.” Điện thoại vừa kết nối, giọng Đường Dực Đình nặng giọng mũi đậm: “Tiểu Tiếu, cậu về Nam Dương rồi?”

“Ừ, về rồi.” Lê Tiếu nghe tiếng hít mũi liên tục của đối phương, chau mày hỏi: “Cậu sao thế?” Là Đường Dực Đình gọi tới.

Lúc sẩm tối cô có nhắn tin, nhưng Đường Đường vẫn chưa nhắn lại, giờ thì gọi thẳng qua luôn. Lần này ở Parma, Thương Phù gặp chuyện nhưng bà ta không hề lộ mặt.

Đúng là tác phong bỏ xe giữ tướng tiêu chuẩn. Lê Tiếu xoa trán, lắc đầu khẽ than: “Sáng mai mình bận, chiều thì được.”

“Được, vậy chiều mai mình đi tìm cậu, đến lúc đó mình kể cậu nghe duyên phận kỳ lạ mình gặp ở Parma nhé.” Không lâu sau, Lê Tiếu cầm 6ly quay lại phòng nghiên cứu. Vừa mở tóm tắt chương trình đại hội giao lưu thì điện thoại cố đã reo lên.

Cô nhìn màn hình, đứng dậy ra ngoài hành lang. Cô cũng vừa mới biết tin, tài liệu đệ trình của phòng thí nghiệm Nhân Hòa đã thông qua khảo hạch của Sở nghiên cứu, có 0trong danh sách đại hội giao lưu.

Dường như mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng Lê Tiếu vẫn còn nhớ, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa là Thương Quỳnh6 Anh. Liên 8Trinh lấy muỗng khuấy đều cà phê, hiền hòa trả lời: “Chắc vào tháng Bảy, khoảng nửa tháng nữa.”

Lê Tiếu nhướng mày, tiếp tục rửa ly, ánh mắt 2lại trở nên xa xăm. Lê Tiếu đi đến đứng cạnh ông, giơ tay ngăn lại: “Thầy tìm gì vậy? Để con giúp.”

“Không cần, xong ngay thôi.” Vừa nói, Cửu Công vừa lục ra một lư hương nhỏ màu nâu ở dưới kệ hàng, nâng lên thổi bụi bên trên rồi đưa cho Lê Tiếu: “Này, cầm lấy đi.” Lê Tiếu đỗ xe bên đường, lúc vào cửa đưa mắt nhìn quanh. Cứ tưởng sư huynh Tề Mặc giúp đỡ trong tiệm, nhưng cô lại thấy Trọng Cửu Công đứng ở kệ hàng như đang tìm đổ.

“Thầy?” Lê Tiếu đi lên trước gọi một tiếng. Đại hội Nam Dương cũng tiến hành vào nửa tháng sau.

Thời gian thật trùng hợp. Hôm sau, Lê Tiếu mặc áo thun phối jeans đều màu đen, lái Mercedes về khu phố cổ Thành Nam.

Hôm nay là giỗ năm thứ ba của Huy Tử. Cô đến tiệm tang lễ của Trọng Cửu Công. Dưới bảng hiệu nền đen chữ trắng, cửa cuốn đã được kéo lên. Đường Dực Đình vừa nói vừa ho, lúc cúp máy lại hắt hơi hai lần.

Hoắc Minh trời đánh thánh đâm, đời này cô không đội trời chung với anh ta!Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.