Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1726 - Doãn mạt cáo trạng



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1726 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Doãn Mạt đẩy bả vai hắn, nhìn sang hướng khác, từ chối sự áp sát của hắn: “Em sẽ giúp anh tìm cô ta, nhưng anh phải bảo cô ta tránh xa em 1ra, cô ta không đánh lại em đâu”

Mạch não thần kỳ như vậy, đúng là mỗi ngày một bất ngờ.

Hạ Sâm im lặng không nói, nhìn r0a vẻ mặt hơi nhạy cảm và buồn thương của cô, bất chợt không nỡ chọc đối phương nữa, thấp giọng dỗ dành: “Babe, đó là mẹ chồng em, đánh bà6 ấy có được không vậy?” “Anh Sâm!”

“Anh Sâm đến rồi!”

Đây là chi nhánh của tổ chức Hắc Ứng ở Parma. Doãn Mạt vừa lạ lẫm lại rung động và cách gọi này. Mẹ chồng mà hắn nói là cái người cô đang nghĩ sao?

Không đợi cô tự v6ấn nhiều hơn, Hạ Sâm đích thân giải thích nghi ngờ cho cô: “Đó là mẹ anh, cũng là mẹ chồng em, em nói xem anh có nên tìm bà ấy không?”

“Nên chứ” Doãn Mạt gật đầu không phải nghĩ, giây kế tiếp mới cầm cánh tay hắn: “Thật sao? Nhưng em nghe nói.” Doãn Mạt vẫn đang cố chấp đẩy hắn, ba giây sau, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ ngạc nhiên: “Mẹ chồng?”

Hạ8 Sâm dựa lưng lên khung cửa, đút một tay vào túi, vòng tay qua eo cô, cắn lên chóp mũi cô: “Nếu không thì là ai, hửm?”

Mẹ chồng..2. Hạ Sâm im lặng, kéo cô quay lại phòng thay đồ. Nhìn mấy bộ lẻ tẻ trong tủ quần áo thì gương mặt anh tuấn bỗng thay đổi.

Doãn Mạt nhìn theo tầm mắt hắn, khó hiểu hỏi: “Sao vậy, anh đang nhìn gì?”

Doãn Mạt không có nhiều quần áo, chỉ có mấy chiếc váy và đồ ngủ, còn lại hầu hết là áo quần dài phù hợp tác chiến. Hạ Sâm vuốt lông mày, hít một hơi thật sâu, không biết nên nói gì mới biểu đạt chính xác tâm trạng của mình.

A Dũng trợn mắt há miệng.

Cô Doãn tính làm gì vậy? Ăn mặc như vậy đến Cục Cảnh sát xin chức gác cổng sao? “Tự em làm. Trước khi đến Parma, em đã ẩn nội dung quan trọng.” Doãn Mạt đặt ly nước bên tay hắn, thò đầu nhìn vào máy tính: “Bị nhà họ Hạ phát hiện rồi sao?”

Hạ Sâm kéo tay cô đến gần, nheo mắt: “Nhà họ Hạ?”

Doãn Mạt vô thức co ngón tay siết hắn, lạnh nhạt nói: “Nếu nhà họ Hạ biết em là Thất tử biên giới, rất có thể sẽ không dám động vào. Ngược lại, nếu em là người bình thường, họ sẽ không kiêng dè điều gì? Ra khỏi cửa, xe lái đi khoảng bốn mươi phút, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt đến phố Ngân Cốc trong thành Parma.

Trước mặt là dãy lầu ba tầng kiểu cũ, tường vôi nóc tròn rất có cảm giác xa xưa.

Hạ Sâm xuống xe, thoải mái kéo tay Doãn Mạt vào cửa. Đúng là hùng hồn chẳng chỗ nào chế.

Hạ Sâm ghì gáy cô, cười nhạt: “Babe, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai?”

“Đâu có” Doãn Mạt lắc đầu: “Em đã chuẩn bị xong trước khi đến Parma rồi.” Doãn Mạt cúi đầu chỉnh lại đai lưng, chạm vào dao găm thì lấy xuống giấu vào ủng.

Hạ Sầm nhìn đường cong thướt tha của cô mà mím môi, kéo cổ tay cô quay lại phòng ngủ: “Babe, trời nóng như vậy, mặc nhiều dễ cảm nắng lắm”

“Không sao, trước kia mỗi khi hành động em đều mặc như vậy? Doãn Mạt ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh: “Chúng ta không đến nhà họ Hạ sao?”

Hạ Sâm khom người mở tủ bảo hiểm sau lưng, thích thú giễu cợt: “Nôn nóng gặp mẹ chồng thế à?”

Doãn Mạt nhìn ghế lưng cao, mím môi không nói gì. Hạ Sâm véo má cô lắc lắc: “Cũng gần như”

Doãn Mạt há miệng nhưng không thốt ra tiếng nào.

Cô đã điều tra hồ sơ Hạ Sâm, cũng hỏi rất nhiều điều liên quan đến quá khứ của hắn. Cả dãy lầu có khoảng năm mươi người tinh anh.

Thân là quân sự của Hắc Ưng, việc Hạ Sâm có phụ nữ chẳng lạ gì, nhưng hắn đường hoàng dẫn phụ nữ đến chi nhánh Hắc ứng đúng là ly kỳ.

Trước bao ánh mắt kinh ngạc, hai người đi vào sảnh lớn, thong thả lên tầng hai. Có gì đáng để hắn chú ý đâu?

Yết hầu Hạ Sâm không ngừng chuyển động, lấy một chiếc váy kaki cho cô: “Thay đi”

Doãn Mạt không khuyên được hắn, thấy hắn quyết tâm như vậy đành phải thay bộ đồ tác chiến ra. Mẹ hắn đã nhảy lầu qua đời năm hắn sáu tuổi, nhiều năm vậy rồi vẫn còn sống sao?

Mười giờ sáng, Hạ Sâm lại ra ban công gọi mấy cuộc điện thoại, lúc quay lại thấy Doãn Mạt đang xếp bằng ôm máy tính gõ phím cực nhanh.

Nắng gắt rọi lên người cô đẹp đến mức vô thực. Hạ Sâm mím môi, chau mày tỏ vẻ nhức đầu: “Chắc phải dẫn theo rồi… không có em… thì không được”

Doãn Mạt gập máy tính lại: “Đến ngay đây, em thay đồ cái đã.

Sau đó, chưa đến năm phút, Hạ Sâm thầy Doãn Mạt mặc đồ huấn luyện bó sát người màu xanh cho dễ hành động, thắt lưng còn gài dao găm, mang giày tác chiến đi đến chỗ hắn: “Được rồi, đi thôi.” Nói bóng gió, anh nói hơi muộn.

Hạ Sâm rất khó hình dung cảm nhận của mình. Tóm lại trước mặt Doãn Mạt, nhịp tim hắn cứ cao thấp thất thường, kích thích như đang ngồi xe qua núi vậy.

Khiến hắn bật cười, là cô. Nghe vậy, mấy người họ lẳng lặng nhìn hướng cầu thang, thầm nghĩ, chắc họ sắp có một phu nhân quân sư rồi.

Dáng vẻ thật đặc biệt!

Phòng làm việc trong cùng tầng hai, Hạ Sâm đi đến cạnh bàn, buông tay Doãn Mạt ra, để tự cô ngồi một lúc. “Có phải anh Sâm dẫn phụ nữ đến không?”

“Nhìn giống lắm, nhưng biết đâu là ông trùm giả gái nào đó”

“Đừng có chém gió, người đẹp đó rõ ràng là chị em tốt của phu nhân Bố già” “Sao cậu biết thế?” Người nói chuyện kiêu ngạo hất cằm: “Trong tổ hành động của Hắc Ưng đến Myanmar lúc đó có mặt tôi, anh tôi đã tận mắt chứng kiến!” Đã quen với thái độ ngả ngớn của Hạ Sâm, cô chỉ xem như hắn đang nói đùa.

Chỉ chốc lát, Hạ Sâm lấy một chiếc máy tính vừa dày vừa nặng trong tủ bảo hiểm ra, khởi động rồi bắt đầu bận rộn.

Doãn Mạt không quấy rầy, thấy máy lọc nước bèn đứng dậy rót hai ly, vừa xoay người liền nghe Hạ Sâm hỏi: “Ai giúp em che giấu thông tin cá nhân của mình vậy?” Hạ Sâm tựa khung cửa nhìn một lúc lâu, đến khi A Dũng đi đến mới phá vỡ bầu không khí yên ắng: “Anh Sâm, xuất phát luôn bây giờ sao?”

“Anh phải ra ngoài à?” Doãn Mạt nhìn sang A Dũng, ngừng gõ phím, lại nhìn Hạ Sâm: “Có dẫn em theo không?”

Nếu không dẫn theo thì tự có hành động. Khiến hắn câm nín, cũng là cô.

Nói chung, tất cả đều là cô.

Hắn lẳng lặng thở dài, cầm tay cô đặt bên môi hôn: “Ngoan nào, đừng hành động tùy tiện. Nếu không ông đây sẽ để em biết thế nào là thao thức thâu đêm!” Không thể xuống giường!Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.