Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1729 - Không đủ đe dọa



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1729 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hoàng hôn buông xuống, một chiếc Lincoln vội vàng lái ra khỏi bãi đỗ xe nhà chính.

Thương Úc ngồi phía sau xắn ống tay áo lên,1 đường nét anh tuấn hiện rõ sát ý rét lạnh.

Người lái xe là Tả Hiên, tốc độ nhanh, kỹ thuật thành thạo. Lạc Vũ bật tọa độ bản đồ: “Đây là nơi giáp ranh giữa Parma và tỉnh bang Nia, trụ sở huấn luyện quân sự đã bỏ hoang nhiều năm.”

“Đến đó mất bao lâu?” Lê Tiếu co ngón tay, nhìn màn hình điện thoại.

Thế mà lại có người trói Đường Dực Đình đến Parma, đúng là bỏ không ít công sức. “Vị trí?” Lê Tiếu lặp lại, đôi mắt đen tuyền tối tăm sau không thấy đáy.

Lạc Vũ chìa màn hình cho Lưu Vân xem, trong hình là một cô gái bị trói gô quỳ dưới đất, đúng là Đường Dực Đình.

Mà sau lưng cô là một sân huấn luyện trống trải rộng lớn, có không ít dụng cụ huấn luyện cũ kỹ. Anh ta nghe n0ội dung báo lại trong tai nghe liền nhìn vào kính chiếu hậu: “Đường chủ, xe của đám Lưu Vân bị mất liên lạc sau khi tiến vào đường hầ6m qua núi.”

Quay lại nửa tiếng trước, Lê Tiếu ngồi xe chạy nhanh đến biệt thự Piper.

Cả đường đi không hề trở ngại, c8ũng chẳng phát sinh điều gì lạ thường. Lưu Vân nhìn đường hầm tối mờ, vội tìm nơi khẩn cấp dừng xe. Sau khi dừng hẳn, anh ta và Lạc Vũ đồng thời ngoảnh đầu: “Cô Lê, có chuyện gì thế?”

Lê Tiếu ngẩng đầu lên, đưa điện thoại cho Lạc Vũ, hỏi: “Đây là đâu?”

Lạc Vũ nhận lấy điện thoại, nhìn bức hình thì giật mình kinh ngạc: “Cô Lê, đây là… cô Đường Dực Đình?” Lạc Vũ cảnh giác nhìn đường hầm tối mờ: “Sao cô biết? Điện thoại của cô có chip chống nhiễu sóng mà.”

“Thế nên đối phương mới sử dụng công cụ nhiễu sóng điện từ.” Hiệu quả còn tốt hơn cả việc đề phòng nhiễu tín hiệu, có thể nhiễu luôn hệ thống ngăn ngừa việc nhiễu sóng.

Trong xe yên ắng, Lưu Vân lạnh lùng nhìn kính chiếu hậu: “Cô Lê biết ai bắt trói cô Đường không?” Lạc Vũ trả lại điện thoại cho Lê Tiếu: “Phía trước đường hầm có một ngã ba nối thẳng đến quốc lộ 13 vùng ngoại ô, giờ qua đó nhanh nhất là nửa tiếng.”

“Đị.”

Lưu Vân không chần chừ, giẫm chân ga lại chưa đến trăm mét thì quẹo phải vào ngã ba đường hầm. Lạc Vũ nhìn tín hiệu điện thoại càng lúc càng yếu, cau mày nói với Lưu Vân: “Cậu đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi cho lão đại…”

“Đừng làm phiền anh ấy.” Lê Tiếu ngồi sau lạnh nhạt cắt ngang lời Lạc Vũ, nhìn điện thoại của mình đã rơi vào trạng thái mất sóng rồi tỏ ý ra ngoài cửa xe: “Hơn nữa, trong đường hầm bị nhiễu sóng, không nhắn tin

được.” Nhưng khi xe lái vào đường hầm qua núi, điện thoại của Lê Tiếu bỗng nhận được WeChat c2ủa Đường Dạc Đình.

Hình như tín hiệu trong đường hầm rất yếu, là một bức ảnh và tọa độ xác định vị trí.

Lê Tiếu nhìn 6lướt qua, xoay người nói với Lưu Vân: “Dừng xe.” Đường Dực Đình bị đưa đến Parma một cách âm thầm, vừa khéo ngay trước ngày dòng họ họp mặt.

Chuyện này nhìn sao cũng không phải là sự trùng hợp.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn Đường Dực Đình trong bức hình. Nét mặt đối phương sợ hãi, khóe miệng còn bị thương.

Cô chiêu từ nhỏ được gia tộc nâng niu chiều chuộng, không biết đã bị đối xử thế nào.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.