Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1731 - | babe, lặp lại lần nữa



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1731 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hôm sau, đoàn người chuẩn bị về Nam Dương.

Ngoài hành lang, Mông Tuấn đút hai tay vào túi, trưng ra vẻ mặt cứng nhắc: “Tôi đi1ều tra rồi, những lính đánh thuê còn lại cũng đã rời Ida từ tối qua.” Nhiệt độ Nam Dương thoải mái hơn, cuối thu mát mẻ cũng không có gió thét gào.

Quay về biệt thự, Lê Tiếu biếng nhác vào phòng khách. Bàn trà có đặt mấy tập hồ sơ, cô thoáng liếc nhìn rồi nằm bò trên tay vịn sofa nhìn xuất thần. Cô chưa gọi cho anh ta, đề phòng anh ta đã có chuẩn bị.

Lê Tiếu phóng lớn bản đồ tìm được vị trí Tỉnh bang Nia, tọa độ khí cầu hai thành viên nòng cốt lập tức xuất hiện. Cô mở tọa độ, theo thứ tự là thành viên nòng cốt Vân Lệ và Vân Lăng. ồ, xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Vừa mới về, Thương Úc đã bị Vọng Nguyệt gọi đi, dường như có chuyện gì rất gấp. Lê Tiếu lấy điện thoại trong túi ra, cân nhắc mấy giây rồi lướt màn hình để tìm hệ thống ICC ẩn trong góc, bấm vào. Đã lâu rồi cô không xem qua hệ thống ICC của Hội Quốc tế.

Lúc tạm biệt ở nông trại, lời nói của Thẩm Thanh Dã rất đột ngột. Lê Tiếu nâng mí mắt, lười giải thích, đáp lại ngoan ngoãn: “Đ8ược.” “Ông già kia… vẫn khỏe chứ?” Khi hỏi câu này, nét mặt Mông Tuấn rất thiếu tự nhiên. Ánh mắt Lê Tiếu hơi ngạc nhiên, nghiền n2gẫm nhướng mày: “Tự quay về một chuyến chẳng phải sẽ biết sao?”

Mông Tuấn liếm răng cẩm, trợn mắt nhìn cô, không nói gì.
Năm xưa thầy trò bất hòa, dễ về vậy sao. Nhớ lại lần trước, anh ta nói tạo đơn hàng ở chợ đen chỉ là hành động che mắt, thật ra đã có xếp đặt khác.

Lê Tiếu mở hệ thống như có điều suy nghĩ, muốn xem thử vị trí của Vân Lệ. Cố Thần chậm rãi nheo mắt, tia tức giận hiện lên nơi chân mày: “Anh yên tâm, giữa tôi và nhà họ Tiêu, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Buổi trưa, máy bay đáp xuống sân bay Nam Dương, “Hở?” Bạch Viêm ngạc nhiên nhíu mày: “Không có là sao?” Cố Thần dùng mũi chân nghiền mặt đất, giọng trầm thấp: “Có thể cô ấy không nhập cảnh bằng tên Lê Tiếu. Hôm qua tôi muốn che giấu hành tung cho cô ấy, sau khi điều tra mới phát hiện không có.”

Bạch Viêm trầm ngâm, cười nói: “Vậy đừng xen vào, dù gì cô ấy cũng có chừng mực. Lần này cậu phải cảm ơn cô ấy, nếu không Tập đoàn Thiên Mục đã tăng gia bại sản rồi.” Mười giờ sáng, máy bay chuyên dụng của Diễn Hoàng cất cánh từ sân bay Ida.

Cố Thần đứng ngoài bãi đỗ máy bay nhìn bầu trời xanh, tay còn cầm điện thoại: “Cô ấy đi rồi.” Hắn Doãn Mạt đã về Anh. Có lẽ sẽ nhanh chóng biết tình hình bên đó.

Nửa gương mặt Lê Tiếu vùi trong khuỷu tay, thoáng trầm ngâm, rồi cô lại đi đến cạnh cửa sổ nhìn quanh. Đầu bên kia, Bạch Viêm dặn dò: “Đừng tiết lộ thân phận của cô ấy, nghĩ cách xóa hết mọi ghi chép phía tỉnh bang Ida.”

Cố Thần phức tạp mím môi: “Cô ấy ở Ida vốn không có ghi chép nhập cảnh.” Lê Tiếu nghiêng người dựa bệ cửa sổ, hời hợt gật đầu: 0“À.”

Mông Tuấn nhìn gương mặt xinh đẹp như buổi đầu của Lê Tiếu, cứng đờ dặn dò: “Về học hành cho tốt, không có việc gì đừng6 đánh nhau. Sau này có ghé lda thì cứ tìm tôi bất kỳ lúc nào.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.