Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1742 - Anh ta có nói anh là con riêng không?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1742 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lão Tô: Thời gian… có hơi lâu thật!

Thẩm Thanh Dã: Tôi cược anh Sâm bảy lần, ba triệu.

Năm Hạ: Năm lần, ba tri1ệu. Hạ Sâm vừa nói vừa vén váy ngủ của cô. Doãn Mạt tự biết đây là tình thủ của hắn, vừa né vừa cãi cọ.

Nửa phút sau, Hạ Sâm f*ck một tiếng: “Cứng rồi.”

Doãn Mạt nuốt nước bọt, cả người cũng bắt đầu nóng lên: “Anh… anh không biết mệt hay sao?” Tô Mặc Thời: …

Tổng Liêu: Chị Hai vẫn còn ổn chứ?

Năm Hạ: Chị Hai, quãng đời về sau quá hưởng thụ rồi… Sau đó năm tin nhắn báo chuyển khoản xuất hiện dưới sự đắc ý của Hạ Sâm. Doãn Mạt quá tập trung suy nghĩ nên không phát h6iện Hạ Sâm đã kết thúc cuộc gọi, đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cô, gương mặt anh tuấn cười nhạt.

Có phải 8cái tên Tổng Liêu này chưa bị ăn đập bao giờ hay không? Hạ Sâm liếm môi nhìn Doãn Mạt, thấy cô đang bé đầu ngón tay đến số lần 2bèn hừ lạnh, cướp luôn điện thoại của cô, ung dung gõ một đoạn.

Xác nhận, gửi với nội dung: “Thật chứ?”

Hạ Sâm nhướng mày liếc cô: “Ngoại tình thì không.”

Doãn Mạt bật cười: “Không phải chuyện này.” “Nhìn em sẽ không thấy mệt” Giọng hắn khàn đi hẳn bên tai cô, gương mặt anh tuấn nhuốm sắc tình vừa quyến rũ vừa mê người: “Baby, muốn thử ở đây không?” Dù kể đến Doãn Mạt khước từ như thế nào, Hạ Sâm luôn chiếm ưu thế trong những chuyện thể này.

Trong phòng ăn nhanh chóng truyền ra tiếng động khiến người ta suy tưởng xa xôi.

Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc lại qua một tuần. Hạ Sâm và Doãn Mạt tận hưởng thế giới hai người mấy hôm rồi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hôm nay là thứ Bảy, Doãn Mạt ăn trưa xong thì ngồi ngẩn người trong phòng khách,

Dường như cô có tâm sự, trông rất rối rắm.

Không lâu sau, Hạ Sâm về biệt thự cầm theo một tập hồ sơ màu đen. Tô Mặc Thời: Năm lần, ba triệu.

Tống Liêu: Ba lần, ba triệu.

Doãn Mạt nhìn tin nhắn nhảy liên tục t0rong nhóm, dù hơi ngượng nhưng vẫn không nhịn được mà bắt đầu đếm thử. Nhưng Hạ Sâm lại nhanh chóng buồn bực.

Nhóm gồm sáu người, nhưng có đến năm người chung ba triệu tiền thua cược. Trong đó, bao gồm cả Lê Tiểu.

Nói cách khác, em dâu ngoan của hắn dù không tham gia thảo luận cũng đoán sai? F*ck! Toàn là tình nghĩa nylon! Doãn Mạt: Tám lần, 6chung tiền đây.

Nhóm WeChat của Lục tử biên giới im lặng ba giây rồi đồng loạt sợ ngây người.

Thẩm Thanh Dã: III Doãn Mạt nhìn chằm chằm đôi mắt lóe tia sáng khác lạ của Hạ Sâm, gò má lập tức đỏ bừng.

Hạ Sâm già dặn kinh nghiệm lại chồm người cúi gương mặt anh tuấn xuống: “Babe, sao em lại đỏ mặt?”

“Em không có.” Lòng bàn tay Hạ Sâm khẽ xoa gáy cô: “Đau thì nói.”

Lòng Doãn Mạt nóng bừng, đang định nói gì đó, hắn lại áp sát bên tai cô, trêu chọc cô chẳng chút đứng đắn: “Babe, thật ra không thể hoàn toàn trách anh được, tối qua là em khiến anh phải…” “Hạ Sâm!” Tâm tư cảm động của Doãn Mạt lập tức tan thành mây khói, cô hờn dỗi đẩy hắn ra: “Anh phiền quá.”

Cô đứng dậy muốn rời đi nhưng hắn ở phía sau cười vui vẻ, ôm cô vào lòng: “Chạy nhanh thế, xem ra ổn cả rồi.” Doãn Mạt trùng hắn: “Không phải, em muốn bàn với anh, đổi một căn nhà lớn hơn cho ba mẹ có được không?”

Hạ Sâm đã qua gặp mặt ông bà Doãn, còn giao lại hộ khẩu cho họ. Dù hắn phóng túng vô cùng, nhưng sắp xếp chuyện nhà họ Doãn đầu vào đấy cả.

Doãn Mạt rất cảm kích, khó tránh khỏi càng yêu hắn hơn. Doãn Mạt mờ mịt nhìn hắn: “Anh về rồi.”

Hạ Sâm tiện tay ném tập hồ sơ lên bàn, cúi người sờ trán cô: “Sao lại có vẻ mặt này? Khó chịu sao?”

“Không có.” Doãn Mạt kéo tay hắn, do dự mấy giây mới nói: “Muốn bàn với anh chuyện này.” Hạ Sâm nghiêng người ngồi xuống, ôm eo cô kéo vào lòng mình: “Không cần bàn, ông đây đồng ý hết.” Chắc vì quả tiêu hao thể lực, cô đặt thìa bên môi nhưng thỉnh thoảng run tay khiến ngụm cháo trượt xuống cằm. Doãn Mạt giật mình ngẩng đầu lên, đang định rút khăn giấy, Hạ Sâm ở đối diện chồm người qua bàn thành thạo mút chảo trên cằm cô.

“Ấy, anh đừng có ăn.” Doãn Mạt hết hồn vì động tác của Hạ Sâm, vội thẹn thùng đẩy vai hắn kêu lên.

Hạ Sâm mút xong chảo dính trên cầm cố, tặc lưỡi nhấm nháp: “Mạt, không cho anh ăn cháo thì muốn anh ăn gì?” “Mang bao cũng không nốt.”

Doãn Mạt: “…”

Đúng là từ sau khi họ kết hôn, Hạ Sâm không mang bao lấy một lần. Dường như… hắn rất nôn nóng có con. Hạ Sâm có ý liếm môi đầy sắc tình: “Muốn anh uống… của em…” Doãn Mạt quá nôn nóng vội che miệng hắn: “Anh đừng nói nữa.”

“Chậc.” Hạ Sâm cực kỳ yêu bộ dạng hoạt bát lại bẽn lẽn này của cô, đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh cô, sờ gò má cô, đổi đề tài: “Nào, nói ông xã nghe, còn đau không?”

Suy nghĩ của Doãn Mạt bị hắn làm rối, xoa eo, bĩu môi nói: “Tàm tạm, đỡ hơn rồi.” Buổi chiều, Hạ Sâm định đưa Doãn Mạt về nhà họ Doãn thăm ba mẹ, nhưng đau lòng sợ cơ thể cô không chịu nổi, sau cùng phải đành thôi.

Doãn Mạt mới trải nghiệm chuyện nam nữ, hơn nữa Hạ Sâm nhu cầu lại cao nên cả ngày nay cô chẳng có tinh thần.

Đến bữa tối, cô ngồi trước bàn uống cháo với vẻ mặt uể oải, chẳng biết đang nghĩ gì. Cô đã suy xét rất nhiều ngày mong muốn đổi nhà cho ba mẹ.

Dù đã ký hợp đồng trước hôn nhân, nhưng dù sao số tài sản kia vẫn là của Hạ Sâm, cô không thể dùng tùy tiện được.

Hạ Sâm chau mày nhìn Doãn Mạt chăm chăm, cong môi: “Tài sản đều đứng tên em, còn bàn với anh nữa, thấy có ổn không, hứ?” Không đợi Doãn Mạt lên tiếng, Hạ Sâm cầm tập hồ sơ trên bàn lên đặt trên đùi cô: “Công chứng tài sản tặng cho rồi. Mạt, giờ chồng em chẳng có gì cả, sau này chỉ có thể nhờ em nuôi thôi.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.