Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1748 - Anh thích gì ở em?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1748 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Bà Tiêu không trả lời, tầm mắt xuyên thấu cửa sau chiếc xe cuối cùng, có thể thấy mơ hồ sườn mặt của Thượng Lục.

Bà ta chần chừ vì có Thư1ơng Lục ở đây, hơn nữa còn vì lời nói kia của Thương Tung Hải.

Trong ba chiếc xe con ở sau họ là đám liều mạng Tiêu Diệp Nham thuê với s0ố tiền lớn. Chỉ cần chúng xuống xe là bãi đỗ máy bay sẽ xảy ra hỗn chiến. Thấy bà Tiêu chậm chạp không đưa ra quyết định, Tiêu Diệp Nham6 đã hết kiên nhẫn, quay đầu nhìn xe con, vừa nháy mắt, điện thoại trong túi đã vang lên. Tiêu Diệp Nham nhìn màn hình, ngạc nhiên: “Ba.” Bà Tiêu8 cũng nghe tiếng nhìn sang, không biết Tiêu Hoằng Đạo ở đầu kia đã nói gì, nét mặt Tiêu Diệp Nham thay đổi, nghiêm túc trả lời: “Được, bọn con q2uay về ngay.” “Có chuyện gì?” Bà Tiêu ngờ vực nhìn hắn. Tiêu Diệp Nham mím môi, thấp giọng nói: “Ba không nói nhiều, chỉ bảo chúng ta nhanh chón6g trở về.” Bà Tiêu khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ông ta mới sốt ruột gọi họ về trang viên như vậy?

Đợi đoàn xe của bà Tiêu rời khỏi bãi đỗ máy bay, đám Lê Tiếu thong thả xuống xe.

Đêm đó, hai chiếc máy bay lục tục cất cánh, mục tiêu theo thứ tự là Nam Dương và Parma. Trong khoang máy bay, Thương Lục ngồi nghiêm chỉnh đối diện Thương Tung Hải, thử thăm dò: “Ba, vừa rồi ba nói gì với mẹ thế?”

Thương Tung Hải cầm sách thuốc, lật trang: “Vườn thuốc của con có còn xích linh chi và da giao đẳng không?”

Thương Lục bị hỏi lại, ngây ra mấy giây mới đáp: “Hình như còn.” “Quay về nhở tìm, chế thuốc cho thằng nhóc Vân Lệ theo toa thuốc ba mươi hai quyển Y bản thảo kinh”.”

Thương Lục đá chân, xấu hổ gật đầu: “Con biết rồi.”

Lần nào cũng vậy, không chịu hé răng, tốt xấu gì cũng phải cho anh ta cơ hội san sẻ chứ! Thương Tung Hải ngó lơ phản ứng của Thương Lục, lật hai trang, hỏi như vô tình: “Cái hôm mẹ con gặp chuyện ở Parma, con đang làm gì?” Năm ấy Thương Lục mười bốn tuổi.

Anh ta thoáng trầm ngâm, khẳng khái đáp: “Con đi học.” Thương Tung Hải ngước mắt, Thương Lục lập tức cúi đầu, thành thật: “Con đi đua xe.” “Còn nhớ ai phẫu thuật cho bà ấy không?” Thương Lục khổ sở nhớ lại, để trán lẩm bẩm: “Hình như là bác sĩ gia đình do bà ấy đưa đến. Đêm đó con về nhà thấy người đó bưng mâm ra ngoài…”

Trên mâm chính là thai nhi và tử cung đẫm máu.

Vì mùi máu tanh nồng nên Thương Lục vẫn nhớ rõ.

Những lý do bà gặp sự cố ở nhà chính thì ba với anh Cả không chịu nói. Chỉ là, họ không nói, không đồng nghĩa bà Tiêu cũng không nói. Đến tận bây giờ, dù bà Tiêu nhiều lần ám chỉ anh Cả cố ý hại chết con bà, nhưng Thương Lục không hề tin. Trong mắt anh ta, anh Cả là người đội trời đạp đất, giết một bào thai cùng mẹ khác cha có gì mà không dám nhận?

Thời gian ở Nam Dương là bốn giờ rưỡi sáng, máy bay tư nhân của Diễn Hoàng hạ cánh sân bay quốc tế. Lê Tiếu đang ngủ trong buồng nghỉ. Thương Úc cúi người vuốt ve gò má cô, giọng trầm ấm gọi: “Bé ngoan, về nhà rồi.”

Trong khoang máy bay, Tịch La thả bài cẩu xuống, duỗi lưng: “Không chơi nữa, cuối cùng cũng quay lại rồi.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.