Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1756 - Bao giờ tổ chức hôn lễ?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1756 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Bên kia, Lê Tiếu đã sớm đến công ty Quỹ đầu tư.

Vào phòng họp, cô bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản cổ phiếu của Cảnh 1Ý Lam. Lúc trước Thương Tung Hải có nói, tiền trong tài khoản này chỉ là một phần tài sản của bà. Thấy phản ứng thản nhiên của Lê Tiếu Tịch La lại tung chiêu khác: “Không chỉ có thể phủ Công tước sẽ mở cửa với bên ngoài, mời không ít khách quý đến ngắm pháo hoa.” Lê Tiếu chậm rãi ngước mắt, cong môi cười nhạt. Tịch La khoanh tay trước ngực, gác chân bổ sung: “Đừng hoài nghi độ xác thực của thông tin này. Lễ hội Guy Fawkes Night năm nào cũng được tổ chức cả, chủ yếu là các thành thị đều có màn biểu diễn riêng.”

“Đây là lần đầu thành Childman tổ chức sao?” Giọng Lê Tiếu trầm hơn. Tịch La vén tay áo vest, dựa tay vịn cười sâu xa: “Mười ngày nữa là Lễ hội Guy Fawkes Night của Anh, cưng biết tổ chức ở đâu không?”

Lê Tiếu nheo mày, nhìn lại đôi mắt cười của Tịch La, nói lời kinh người: “Nhà chị.” Tịch La vờ giận nhìn Lê Tiếu: “Cưng à, không sợ chị đánh cưng sao?”

Lê Tiếu bĩu môi làm động tác mới, bảo cô ta tiếp tục. Tịch La sờ cổ tay, cười sâu xa: “Lễ hội Guy Fawkes Night năm nay lần đầu tiên tổ chức ở thành Childman.” “A.” Tịch La nhướng mày ngạc nhiên: “Cưng về lúc nào thế? Cũng không gọi điện, chị còn tướng trong công ty có trộm?”

Lê Tiếu day trán, gập máy tính lại, dựa ra lưng ghế: “Về hôm qua.” Tịch La gật đầu: “Phải, hơn nữa còn mở cửa phủ Công tước.”

Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt Tịch La, khẽ nhếch môi cười, mắt hiện lên vẻ mỉa mai: “Đúng là một cách mời người ta tự chui đầu vào rọ.” Nếu bà thật sự nắm giữ 0được chứng cứ lật đổ gia tộc Childman, liệu sẽ giấu ở đâu? Không có chuyện ở thị trường chứng khoán rồi, giao cho người quen cũng6 không thực tế.

Thứ dẫn đến họa sát thân, chỉ có thể được cất giấu ở nơi không ai ngờ đến. Tịch La giẫm giày cao gót đi đến, ngồi đối diện cô, hất cằm: “Vậy vừa hay chị có chuyện này cần nói với cưng.”

“Gì cơ?” Tịch La: “…”

Hay cho cầu nhà chị! Lê Tiếu gần như đã lục8 tung tài khoản này, qua nửa tiếng vẫn không có kết quả.

Lẽ nào trong quyển tự truyện kia? “Thế còn được, xem như không ngốc.” Tịch La cười càng vui vẻ hơn, chống tay vịn chồm người về phía trước: “Nếu cung có thể nghĩ đến điều này, chị hy vọng cung đừng đi.”

Lê Tiếu thản nhiên hỏi lại: “Sao tôi phải đi?” Nhưng bản chính đang n2ằm trong tay Thương Tung Hải, hơn nữa cô cũng không đọc được chữ Parma. Lê Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không phát hiện ra manh mố6i. Nếu những gì Mộ Ngạo Hiền nói là thật, chắc chắn Cảnh Ý Lam sẽ để lại manh mối… Mới đó đã qua hai tiếng đồng hồ, Lê Tiếu vẫn đang trầm ngâm.

Đến khi Tịch La gõ cửa, cô mới hốt hoảng tỉnh táo lại, Tịch La giãn chân mày, lắc ngón trỏ: “Không phải cứng, mà là… Hầu tước Lawrence.”

Thầy Lê Tiếu mãi không nói gì, Tịch La nghiêm mặt, thấp giọng cảnh cáo: “Nhà họ Tịch ở Anh chỉ xem như quý tộc chứ không thu phong tước vị. Lần này cả nhà chị cũng nhận được lời mời, Hầu tước chỉ sau Công tước, nếu không tham gia, các người quyết phải nghĩ ra đổi sách hoàn hảo, đừng xem thường hệ thống quý tộc ở Anh.”

“Trong trường hợp này, dù khó khăn cách mấy, các gia đình quý tộc khác cũng phải đi, huống hồ là Hầu tước. Một khi Lawrence không chấp nhận lời mời từ phủ Công tước, về sau căn bản không thể vững chânTruyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.