Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1757 - Đây là tình thú



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1757 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lê Tiếu nhìn lại phòng ngủ. Cô chọn phòng này chỉ vì chiếc giường màu đen. Bộ bốn vật dụng trên giường dệt bằng tơ tằm đen.

Thương 1Úc đến cạnh cô, dựa vào khung cửa, mím môi tán thưởng: “Rất tinh mắt.”

“Sao anh lại nói thế?” Lê Tiếu không nghe ra hàm ý trong lờ0i anh nói. “Không cần, em ngủ đi.” Thương Úc mỉm cười ngăn cô lại, kín đáo nhìn giường lớn bên trong phòn2g, sau đó kéo tay cô: “Nếu lát nữa buồn chán, em có thể đi dạo ở đây tùy ý.”

Lê Tiếu nhìn quanh hành lang, từ chối: “Hay là chờ an6h quay lại rồi hẵng dạo, chiều nay em ghé Thiên Thần Cư, cũng đang có chút việc.”

Thương Úc cũng không ép, dẫn cô ra khỏi tòa nhà kiểu u, dặn dò: “Tả Hiên cũng ở vườn sau, em muốn làm gì cứ để anh ta ra mặt.” Vẫn như tối qua, thành viên cả Thương thị đều chia theo cấp bậc, vị trí chỗ ngồi cũng như vậy.

Thương Phù là người thân của dòng thứ không có tư cách vào bàn, chỉ có thể ngồi ghế dự thính phía sau, nghiêm túc nghe hoạch định phát triển nửa năm sau của gia tộc.

Dù là thế, ánh mắt của cô ta vẫn thỉnh thoảng hướng về Thương Quỳnh Anh, rõ ràng đã thất thần. Cô mỉm cười nói vào tai nghe bluetooth: “Lúc Thương Phù vào Hội quốc tế, rốt cuộc ai đã thông qua sát hạch thế? Danh hiệu năng lực đầu tư xuất chúng này hình như bơm nước hơi quá đà đấy.”

Lưu Vân và Lạc Vũ nhìn thẳng vào phòng khách. Ôn Thời vẫn bị trói trên ghế bành, tuy bộ dạng chật vật nhưng không hề ảnh hưởng việc anh ta nghe lén cuộc trò chuyện của Lê Tiếu.

Ôn Thời nghi ngờ, tự tin cỡ nào mới khiến Lê Tiếu không hề xem ai ra gì chê bai Thương Phù ngay trước mặt anh ta. Đến khi cuộc họp bắt đầu, Thương Phù cũng không có cơ hội bàn bạc đối sách với cô Út.

Không biết tình hình thị trường giao dịch hiện giờ thế nào rồi.

Cả buổi chiều, Lê Tiếu không hề rời khỏi Thiên Thần Cư. Mà cô… cũng biết đến Hội quốc tế:

Lúc này, Vân Lệ nói mấy câu trong tai nghe, Lê Tiếu tặc lưỡi: “Lúc trước tám tổ cực kì yêu mảng đầu tư, giờ cũng vậy, mời chào nhân tài quá tùy ý.”

Phòng họp bên kia. “Ừ, em biết rồi.” Lê Tiếu lắc cánh tay anh, đã sắp hai giờ, liền cười tủm tỉm nói: “Anh cứ dự họp, không cần lo cho em.”

Đúng hai giờ chiều, buổi họp mặt dòng họ Thương thị chính thức bắt đầu.

Lê Tiếu đã quay lại Thiên Thần Cư, buồn chán làm ổ trên sofa, khá hứng thú nhìn báo cáo giao dịch Vân Lệ gửi cho. Thời tiết Parma ấm áp, giường tơ tằm chắc sẽ thoải mái dễ chịu.

Đây là nguyên nhân chủ yếu cô chọn phòng này. <6br>
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn Thương Úc, chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực, hất cằm vào trong: “Đây là phòng ngủ chính.”

“Ồ.” Lê T8iếu nuốt nước bọt: “Vậy để em đổi.” Trên bàn phòng khách bày trà bánh buổi chiều, cuộc trao đổi giữa cô và Vân Lệ vẫn đang tiếp tục.

Mới đó đã ba giờ rưỡi, tiến triển của trụ sở chính Hoàn Vũ vẫn rất chậm chạp.

Lê Tiếu bảo Lạc Vũ tìm một máy tính đến, sau khi khởi động máy liền đặt lên bàn, ngón tay di chuột, nói với Vân Lệ: “Anh có giấy cổ phiếu giao dịch vàng không?”

“Có hai tờ.”

Lê Tiếu nhếch môi cười quỷ dị: “Vậy đủ rồi. Tung của anh ra đi, rồi mua lại hai cổ phiếu ngân hàng mà em gửi cho anh.”

Vân Lệ ngồi trong phòng làm việc của Hoàn Vũ, thấy cổ phiếu ngân hàng gửi đến trên màn hình, cứ dựa theo lời dặn của Lê Tiếu, bắt đầu làm việc.

Mấy phút sau, Vân Lệ nhìn hướng đi của cổ phiếu vàng, cau mày: “Hiệu quả thấp quá, cổ phiếu vàng trong tay tôi chẳng mấy, không ảnh hưởng toàn cục.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.