Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1759 - Chỉ cần em không phản bội anh



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1759 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Lê Tiếu nghiêng đầu, cười nhạt: “Gánh vác một mình?”

Minh Trí Viễn gượng ép khom lưng, ra vẻ như đang làm đại lễ: “Phải1, tôi sẽ gánh vác một mình, nếu cháu rộng lượng.” Có Ninh Viên Dương đứng cạnh Sa Ibn, phóng viên hiện trường đều đã lui ra đường gom ngoài sân. Đều là phóng viên truyền thông trực thuộc Viện tù trưởng, họ biết Đại sứ ngoại giao Myanmar Sa Ibn.

Thân phận của người có thể khiến ông khom người hành lễ không phải nghi ngờ. Dứt lời, cô ra khỏi phòng giam. Có thể đối thoại lần này quá kích thích, Minh Trí Viễn chậm rãi ra khỏi phòng giam, nhìn theo bóng lưng Lê Tiếu, nhất thời uất ức tới phát bệnh, ngất xỉu tại chỗ.

Quản gia ngoài hành lang hét lớn chạy đến đỡ ông ta, cảnh sát cũng nhanh chóng hỗ trợ. Cô thấy Thương Úc đầu tiên,

Dưới nắng vàng, bóng người màu đen cao ngất của anh được quầng sáng bao phủ tạo nên sắc thái rực rỡ. Cô vô thức muốn đến gần, nhưng bên tai lại có người gọi: “Tan Sri.” Tiếng hỏi thăm hùng hồn từ đại biểu cao cấp nhất Đại sứ quán, Sa Ibn. Lê Tiếu bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi về phía ông, kéo khuỷu tay ông: “Chủ Sa, hôm nay vất vả rồi.” “Tôi không biết cô đang nói gì, đừng tin vào những lời đồn đãi vô căn cứ. Nhà họ Mộ gì chứ, Parma không có nhà họ Mộ..” Ông ta như tự thôi miên mình, không ngừng lẩm bẩm, lắc đầu lặp lại câu “Parma không có nhà họ Mộ.

Trong tình huống này, Lê Tiếu đã đạt được mục đích, khẽ cong môi, đi lên trước hai bước, đứng cạnh Minh Trí Viễn, nghiêng đầu nhìn ông: “Gia chủ Minh, nhớ thông báo với tất cả mọi người, nhà họ Mộ… quay lại đòi nợ rồi.” Cả nhà họ Mộ bị tiêu diệt, gia sản bị đoạt, có cả ba đứa trẻ chết yểu, những người từng kết minh có thương hại cho họ không? Cả người cô mang theo sát khí ra khỏi Cục Cảnh sát. Dưới nắng chiều, hốc mắt cô đỏ ửng, lệ khí sôi sục.

Cho đến khi cô nhìn thấy đám người lờ mờ trong Cục Cảnh sát, ánh mắt kinh ngạc. Còn chưa nói hết, ông ta ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Lê Tiếu tránh 0đi trước mặt ông ta.

“Gia chủ Minh, luận tuổi tác thì ông là bậc trưởng bối, tôi không thể nhận hành lễ của ông được.”6 Lê Tiếu đứng cách Minh Trí Viễn mất bước, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ giễu cợt: “Ông nói mặc kệ đúng sai, dù là gì cũng bằ8ng lòng một mình gánh vác, vậy chuyện nhà họ Mộ cũng có thể sao?” Đời này Minh Trí Viễn chưa từng thất thổ trước mặt v2ãn bối nào. Nhưng lúc này, ông ta chao đảo liên tiếp lui ra sai, đồng tử co rút: “Cô… có…”

Đây là dáng vẻ khi làm 6chuyện trải lương tâm, không cần nói gì cả vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Lê Tiếu đút hai tay vào túi, đôi mắt rất giống Cảnh Ý Lam nhìn Minh Trí Viễn chằm chằm, nhấn từng chữ “Vậy nên, chuyện liên quan đến nhà họ Mộ, ông vẫn một mình gánh vác sao?” Chưa đến ba phút, quản gia gọi tài xế nhà họ Minh đến, hợp sức với cảnh sát đưa Minh Trí Viễn từ cửa sau Cục Cảnh sát lặng lẽ đến bệnh viện.

Còn về Lê Tiếu, dù Minh Trí Viễn có ngất xỉu cũng không dấy lên lòng trắc ẩn trong cô. E là tương lai của nhà họ Minh khó khăn rồi.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.