Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1767 - Ôm chặt một chút



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1767 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Cô nhận lấy cốc nước từ tay Thương Úc, nhấp một hớp nhỏ, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh làm xong việc rồi à?”

“Ừ, chúng ta đi ăn nhé?” Anh 1đút một tay vào túi quần, đứng trước mặt cô. Rõ ràng là một vị chúa tể ngồi tít trên cao nhưng lại lột hết tất cả mặt nạ khi đứng trước cố. Tim L0ê Tiếu mềm nhũn, bước lại gần anh, nhoẻn miệng gật đầu, Lúc ấy cô nghĩ sao mà lại đi bóp vỡ ly thủy tinh nhỉ?

Nhìn thấy cô lén bĩu môi qua cái bóng in trên cốc thủy tinh, Thương Úc khẽ cong môi, xoay mặt cô qua, trong mắt đong đầy sự cưng chiều: “Em muốn ăn thật à?” Lê Tiếu nhìn vào mắt anh, nghe được sự thỏa hiệp trong giọng nói của anh, cũng mềm lòng phần nào: “Vâng.” Yết hầu anh lên xuống, tay xuôi theo mặt cô lướt ra sau gáy, giữ chặt, ẩn xuống, ngậm lấy bờ môi cô, mút mát: “Được, vậy thì ăn hải sản.”

Dễ nhận thấy là nguyên tắc của anh không hề khả dụng trước mặt cô. Cái gì đây? Nhà hàng hải sản gì mà toàn là cá thể này?

Thương Úc gắp một miếng cá hấp bỏ vào địa của cô, cười khẽ. Ai nói anh không có nguyên tắc, dù bề ngoài thỏa hiệp, nhưng thực chất bên trong anh vẫn độc tài và mạnh mẽ như thường. Lê Tiếu ỉu xìu nhìn Thương Úc: “Sao anh không gọi hải sản?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi, xoa đầu cô: “Lần sau sẽ ăn.” Lần sau, rõ ràng là phải sau khi vết thương của cô lành lại.

Mắt Lê Tiếu lấp lánh, nhoẻn miệng cười, không nói gì. Xưa nay cô lười nhác, quen thói sao cũng được.

Mọi vấn đề ăn, ở, đi lại đều vô cùng tùy ý. Nghe cô trả lời như vậy, anh thuận thể ngả người ra lưng ghế, hơi ngẩng đầu, nhướng mày ra hiệu cho cô: “Ví dụ?” Lê Tiếu để cốc nước lên bàn, dựa vào mép bàn, cúi xuống trước mặt anh: “Hải sản đi.” Bốn mươi phút sau, tại nhà hàng hải sản Nam Dương.

Lê Tiếu ngồi trong phòng VIP, nhìn cá hấp, cá kho, canh chua cá, cá chiên xù trên bàn, lặng lẽ che một bên mặt mình, thở dài. “Em muốn ăn gì?” Anh xoay người đi tới bàn làm việc, đôi mắt sâu lấp lánh ánh cườ6i, nhíu mày: “Thủy Tinh Uyển?”

Lê Tiếu không biết rốt cuộc phải làm thế nào để thể hiện sự phụ thuộc đối với anh, bèn quyết định anh đi đ8âu cô sẽ đi đó. Thương Úc vừa ngồi xuống sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc thì trước mắt tối sầm lại, nhìn cô gái nhỏ đi tới, hơi dựa ng2ười vào bàn, nhìn thẳng vào anh: “Em không muốn ăn ở Thủy Tinh Uyển, muốn ăn ở nơi khác.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lê Tiếu bày tỏ mong m6uốn của mình trước mặt anh. Cô nhớ là anh thích ăn hải sản.

Trước kia, khi ăn cùng mấy người Thu Hoàn, trên bàn ăn bao giờ cũng có hải sản. Hơn nữa, Parma cũng nhiều hải sản. Thương Úc nhìn xuống tay phải của cô, nhíu mày trầm giọng nói: “Vết thương của em vẫn chưa khép miệng.” Nụ cười trên môi Lê Tiếu cứng đờ, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất. Những suy nghĩ của cô dường như không thể nào qua mặt được anh.

Chắc chắn là anh đoán được, cô đề nghị ăn hải sản là vì anh thích.

Lê Tiếu cúi đầu húp một thìa canh cá, tóc mai bên mang tai rũ xuống, che đi nét hờn dỗi trên gương mặt.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.