Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1771 - Có phải em giấu đàn ông không?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1771 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Màn đêm buông xuống, hai chiếc Jeep lái ra khỏi công xưởng, chạy thẳng đến khu ổ chuột biên giới.

Khoảng một giờ đi đường, hướng Đ1ông Nam biên giới, ánh sáng điện đường yếu ớt rọi đường mòn quanh co phía trước. Khu ổ chuột nằm ở gần sườn núi kéo dài, xây men theo núi0, địa hình có ưu thế dễ thủ khó công. Cùng lúc đó, phòng khách nhà trúc hai tầng, đèn sàn rọi xuống đất tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Lê Tiếu và Thương Úc ngồi xuống trước bàn, Mạc Giác ngồi cạnh họ, thỉnh thoảng đánh giá bày trí bên trong lầu trúc. Cô nàng đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Tấm màn cửa sau phòng được vén lên, một người phụ nữ mặc quần áo giản dị đầu quấn khăn lụa đi ra. Bà đặt trái cây đặc sản biên giới lên bàn, ánh mắt rất sáng, kính cẩn khom người với Lê Tiếu: “Ông cụ còn đang tắm nước thuốc, sẽ đến ngay.” Lê Tiếu gật đầu: “Làm phiền dị Liễu rồi.” “Cô đừng khách sáo.” Di Liễu vui vẻ nhìn Lê Tiếu, sau đó gật đầu tỏ ý với Thương Úc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách,

Sau khi bà rời đi, Mạc Giác cầm trái cây chưa thấy bao giờ ngửi thử. Cũng vì chưa từng thấy nên cô nàng không dám ăn, tiện tay thả trở lại. Lạc Vũ nhìn nét mặt nghiêm túc của A Xương, thấp giọng hỏi: “Bình thường, nguồn kinh tế của khu ổ chuột lấy từ đâu?”

Vừa rồi xe chạy qua, hình như có lều dựng bằng sắt, nhà dày đặc, ngõ hẹp, điều kiện và phương tiện cuộc sống không mấy lạc quan. “Vào cùng em.” Lê Tiếu nhàn nhạt đáp, nắm tay Thương Úc, đẩy cửa trúc đi vào. A Xương, Lạc Vũ và Lưu Vân canh ngoài cửa. Nhiệt độ trong rừng ban đêm hơi thấp, gió thổi khiến bóng cây lay động, tạo thêm sắc thái thần bí.

Xung quanh không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ các nhà trúc. Lạc Vũ và Lưu Vân: “…”

Thế này sao gọi là khu ổ chuột được, rõ ràng là lò phỉ thúy. Lê Tiếu đội nón, cùng Thương Úc lục tục xuống xe.

Mạc Giác từ phía sau chạy tới, nét mặt hơi ngạc nhiên: “Bàn Thờ, đây là đâu thế?” Phía sau sườn núi là rừng cây nguyên thủy, là nơi năm xưa Lê Tiếu gặp Vân Lệ.

Kiến 6trúc phần lớn của khu ổ chuột là phòng tre, mọc lộn xộn như rừng trên sườn núi. A Xương lái xe đến gần lối vào, đèn lớn nhấp nháy, lập tứ8c có người đi ra đời chướng ngại vật bằng gỗ. Lê Tiếu ngồi phía sau không nói gì. Ba năm không quay lại, dù ngoài cửa tối mờ, cô cũng có 2thể phân biệt được biến hóa của khu ổ chuột. Xe SUV tính năng tốt chạy lòng vòng dọc theo đường núi. Qua hai mươi phút, A Xương ngồi hàng6 trước giảm tốc kéo phanh tay: “Cô Bảy, Diễn gia, ông cụ đang đợi mọi người.” Không ngờ nhìn bên ngoài lầu trúc rất đơn sơ, nhưng bên trong lại là động tiên khác hẳn. Phương tiện hiện đại hóa đầy đủ, thảm trải sàn dường như là hàng Ba Tư.

Mạc Giác đảo mắt, cứ tưởng cậu Hai chưa từng gặp mặt là dân tị nạn, giờ nhìn lại dường như là thâm tàng bất lộ. Mợ Cả có rất nhiều tiền, sao không bỏ tiền ra cải tạo?

A Xương kín đáo nhìn Lạc Vũ, mím môi, nói lời kinh người: “Phía sau nối tiếp giáp với Myanmar có hai quặng phỉ thúy…” Thương Úc tiếc chữ như vàng, nghiêng người dựa tay vịn, nhìn gương mặt Lê Tiếu, cứ như ngoại trừ cô ra không ai có thể thu hút sự chú ý của anh vậy.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.