Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1779 - Đội trưởng doãn, có phải em không dám cược?



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1779 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Phạm Mị hơi hồi hộp chỉnh lại gấu váy, nhìn người giúp việc bên cạnh, dò hỏi: “Cô ấy là ai thế?”

Người giúp việc không dám1 lắm miệng, vờ như không thấy: “Cô Phạm, cô nói ai cơ?” Phạm Mị bĩu môi thiếu kiên nhẫn, người ta vào trong luôn rồi, người giúp 0việc này phản ứng chậm chạp quá. Phạm Mị ưỡn ngực kiêu ngạo, vào sảnh tìm vị trí ngay cửa, lẳng lặng đứng đó.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ đầu đến cuối Lê Tiếu đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề liếc nhìn Phạm Mi một lần. Không lâu sau, Phạm Mị theo người giúp việc vào Nguyệt Trai Đường. Nhà ăn trang nhã cổ k6ính được bao quanh bởi vườn sinh thái, người bên trong cảm giác được ý cảnh lâm viên hoàng gia.

Phạm Mị vừa vào đã bắt đầ8u tìm bóng dáng Lê Tiếu, rất nhanh đã thấy cô trong sảnh. Nói riêng về quần áo, Phạm Mị tự nhận mình thắng một bước. Cô t2a mặc váy dài cúp ngực kiểu mới xa xỉ, còn cách ăn mặc của cô gái kia quả tùy tiện.

Áo thun rộng và quần bút chì, phong c6ách thoải mái, tuy cao gầy nhưng không thấy được ưu thể dáng người. Thương Tung Hải và Thương Úc sóng vai vào trong, Phạm Mẫn Lễ chống gậy đi sau một bước.

Lê Tiếu cụp mắt đứng dậy, lẳng lặng liếc Phạm Mị, quả nhiên thấy ánh mắt cô ta sáng lên. Trong sảnh đặt một chiếc bàn bát giác, Lê Tiếu thản nhiên đến cạnh Thương Úc.

Thương Tung Hải ngồi vị trí đầu, chào hỏi với Lê Tiếu: “Con gái, đây chính là ông chủ phòng đấu giá Mộ thị, con gọi chủ Phạm là được.” Lê Tiếu gọi chú Phạm, rồi ngồi xuống theo Thương Úc. Phạm Mị thong thả đi tới. Hai người cùng chung phòng rất lúng túng. May mà chưa đến mười phút, chất giọng trầm mạnh của Thượng Tung Hải đã truyền đến: “E rằng hai con bé đang sốt ruột đây.”

Ba người đàn ông vừa trò chuyện vừa bước qua ngưỡng cửa đi vào. “Bác Thương, lâu rồi không gặp.” Dường như Phạm Mị đã quen, đến cạnh Phạm Mẫn Lễ, một tay che ngực khom người chào hỏi.

Lễ nghi không có gì đáng bàn, nhưng vẻ mặt với đôi mắt sáng bừng vừa rồi của cô ta khiến Lê Tiếu thấy không vui. Thương Tung Hải đè cổ tay: “Đừng khách sáo, mau ngồi xuống đi.” Phạm Mị và Phạm Mẫn Lễ bên trái, Thương Úc và Lê Tiếu bên phải. Vị trí chỗ ngồi như vậy, chỉ cần Phạm Mị ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Thương Úc. Lê Tiếu thỉnh thoảng liếc cô ta, mấy lần đều thấy Phạm Mị len lén quan sát anh. Đặc biệt là hai ngọn đồi ngạo nghễ, trong trường hợp này lại ăn mặc như vậy, đúng là có dã tâm. Lê Tiếu nâng ly nhấp ngụm trà, lẳng lặng nhìn lại mình. Cô cũng cỡ C, chỉ là giấu hơi kỹ… Đàn ông háo sắc là bản năng.

Hành động cố ý lộ da thịt này của Phạm Mị, Thương Úc có nhìn ra không?

Lê Tiếu đặt ly trà xuống, cảm giác về Phạm Mị lại càng tệ hơn.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.