Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1783 - Anh ở nhà chờ em



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1783 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Hạ Sâm từng yêu một người. Người đó nói phải tôn trọng tín ngưỡng, giữ lại mọi điều tốt đẹp vào đêm tân hôn.

Hắn1 đã tin, một lòng một dạ chăm nom cô ta, không hề liều lĩnh, cũng không đi quá giới hạn, thậm chí từng cái ôm cũng rất 0dè dặt cẩn thận. Huyệt Thái Dương Hạ Sâm giàn giật, nhìn chằm chằm đôi mắt của A Dũng, muốn móc chúng ra.

Bên kia, tiệm cà phê vịnh Lệ Đường thành Bắc. Ánh nắng rực rỡ rọi lên người cô, phòng ăn ấm áp dịu mát.

Hạ Sâm lê bước đến, áp lồng ngực lên đường cong duyên dáng của cô: “Dậy mấy giờ thế?” “Người khác mặc vào thì bình thường, đến phiên em thì quyến rũ chết người” Hạ Sâm kẹp điếu thuốc chỉ cô, sau đó nheo mắt: “Không muốn đi à?”

Doãn Mạt thở dài: “Không phải không muốn mà là em có việc. Em cần đi đón mấy thuộc hạ vừa đến Parma” A Dũng buồn bực cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tối qua tôi muốn báo cáo, lại… sợ làm phiền anh với cô Doãn”

“Cậu nói gì?” Bảy giờ sáng hôm sau, Doãn Mạt tỉnh lại trong ngực Hạ Sâm.

Phòng ngủ yên ắng tối mờ, hắn nằm bên cạnh cô, dù đang ngủ say cũng ôm chặt cô không buông. A Dũng đắn đo chọn từ, chỉ vào cửa sổ biệt thự: “Lần sau… anh nhớ kéo rèm”

CMN! Sau khi ăn xong, vẫn chưa đến chín giờ, Hạ Sâm nghiêng đầu phun khói: “Đi thay đồ đi, dẫn em ra ngoài”

Doãn Mạt như ngừng thở, cau mày hơi khó xử: “Bây giờ?” Thoáng chốc, A Dũng xuống xe, kéo cửa hàng ghế sau ra, báo cáo: “Anh Sâm, tối qua phía sân bay truyền tin, tâm phúc A Xương của cô Lê dẫn theo sáu người đến Parma, hiện đang dừng chân ở thành Đông.”

Hạ Sâm lên xe, nghiêng đầu nhìn A Dũng, ánh mắt âm u: “Tin tức tối qua mà giờ cậu mới báo?” Hạ Sâm đẩy hàm trong, đôi mắt bỗng sâu thẳm khó lường.

Doãn Mạt lại không cảm thấy có gì không ổn, thấy Hạ Sâm im lặng, lại khom người hôn lên mặt hắn: “Được không vậy?” Liên hiệp với Vân Lệ chơi hắn!

Hạ Sâm không hề nhắc đến chuyện phải đến nhà chính Thương thị, cô lại chưa đánh đã khai. “Anh đến nhà chính một chuyến đi.”

Hạ Sâm nheo mắt: “Ông cụ có việc tìm tôi à?” Hạ Sâm đáp lại bằng sự yên lặng, gương mặt lộ rõ không vui.

Doãn Mạt đứng dậy đi đến bên cạnh, kéo khuỷu tay hắn: “Nếu không thì thế này đi, anh chờ em ở nhà chính Thương thị, em đón họ xong thì đi tìm anh ngay” Hạ Sâm đạp gã, lạnh lùng nói: “Không cần mắt nữa thì vứt đi!”

Tối qua Doãn Mạt mặc… “Bảy giờ rưỡi” Doãn Mạt quay đầu cười với hắn rồi lại nhìn ngực hắn: “Em nấu xong thuốc gia chủ Thương bốc cho anh rồi, lát nữa thoa thuốc, chắc sẽ khá lên mau thôi” Hạ Sâm nhìn theo tầm mắt cô, cong môi ngả ngớn: “Em có tác dụng hơn cả thuốc”

Doãn Mạt trừng hắn, hất cằm về phía bàn ăn ra hiệu cho hắn mau dùng bữa sáng. Hạ Sâm mím môi: “Đàn ông?”

“Phải, là thành viên đội Hai ở biên giới lúc trước Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, gương mặt trông khá mơ hồ, cẩn thận ôm Doãn Mạt vào ngực, nhanh chóng thiếp đi.

Tám giờ rưỡi, Hạ Sâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. “Được” Hạ Sâm cong môi sâu xa: “Vậy anh chờ em ở nhà chính”

Cứ thế, chưa đến hai mươi phút, hai người lần lượt ra ngoài. Vân Lệ trả lời nước đối: “Đến thì biết thôi, nhanh lên, thời gian gấp rút.”

F*ck! Hắn vô thức sở gối bên cạnh, không chạm được người phụ nữ mềm mại, lập tức chau mày.

Điện thoại vẫn đang reo ở trên tủ đầu giường, hắn day trán, cầm điện thoại đặt bên tai: “Sáng sớm phá rối giấc ngủ người khác, có cần ông đầy dạy cho anh cách làm người không?” Sau cùng lấy tín ngưỡng làm cái cớ, thoải 8mái hưởng thụ mọi điều Hạ Sâm trao đi.

Sau đó, cái ngày hắn cầu hôn, tận mắt chứng kiến hai người mây mưa với n2hau, thậm chí từ biểu hiện của cô ta, hắn có thể nhìn ra được, chắc chắn đó không phải lần đầu tiên. Doãn Mạt thong thả bước đến, kéo ghế ngồi đối diện với cô ta.

Dù lúc trước đã điều tra tài liệu về Trình Lệ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến Doãn Mạt giật mình. Từ đó về s6au, Hạ Sâm không còn tin những lời nói hoang đường của phụ nữ, phong lưu phóng túng còn hơn bất kỳ gã đàn ông nào.

Giờ gặp được Doãn Mạt, hắn đột nhiên muốn thử một lần nữa, giữ gìn cho cô đến ngày kết hôn, liệu khi ấy bản thân hắn có nhận được một kết quả khác hay không? Hạ Sâm cau mày bất mãn: “Bọn họ có tư cách gì! Nếu là thuộc hạ thì để A Dũng đi đón được rồi.”

Doãn Mạt lắc đầu, ánh mắt rất kiên quyết: “Đã nhiều năm không gặp, em đi thì hơn.” Đầu bên kia, Vân Lệ trầm ngâm mấy giây: “Sắp chín giờ rồi, anh còn mặt mũi nói là sáng sớm?”

Hạ Sâm chống người dựa vào đầu giường, cầm gói thuốc lá lấy một điếu cho vào miệng: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thảo Doãn Mạt lái chiếc Maserati đến thành Bắc. Hạ Sâm đứng ngay cầu thang, cười nhạt.

Người đẹp của hắn có bí mật! Ánh mắt Doãn Mạt tỉnh táo, nhìn lại Hạ Sâm, sau đó xoay người dè dặt chui ra khỏi ngực hắn.

Hạ Sâm ngủ không sâu, nhận ra được động tĩnh bên cạnh lập tức siết chặt lấy cô. Hạ Sâm nguyền rủa nhìn điện thoại ngắt kết nối, có phải tên này trúng độc phát điên rồi không?

Tầng dưới, Hạ Sâm khoác áo ngủ vào phòng ăn đã thấy Doãn Mạt bận bịu bên bục lưu ly. Doãn Mạt dừng xe ven đường, đẩy cửa xuống xe, vào tiệm cà phê. Cô nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện trước bàn gỗ bên cửa sổ có một bóng người đưa lưng về phía mình.

Chưa đến mười giờ sáng, tiệm cà phê không đông khách, ngoại trừ nam nữ tụm năm tụm ba tán gẫu, chỉ có người phụ nữ bên cửa sổ là ngồi một mình. “Có chuyện gì sao?” Hạ Sâm muốn cười nhưng không cười được quan sát cô mấy lần, cúi người chồm đến góc bàn: “Tối qua đã mặc đồ lót, chẳng phải vì hôm nay muốn ra ngoài với anh sao?”

Doãn Mạt mím môi, nghiêm túc uốn nắn hắn: “Anh đừng nói linh tinh, chỉ là đồ lót bình thường thôi.” Cũng vì hắn nặng tình như vậy nên sau cùng tổn thương sâu sắc.

Rõ ràng cô ta khinh thư6ờng xuất thân của hắn, nhưng lại không nỡ bỏ qua sự săn sóc của hắn.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.