Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1790 - Hạ sâm, mày quá kiêu ngạo



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1790 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Sáng hôm sau, phủ đệ nhà họ Bách.

Ban công lầu gác sân sau, Tiêu Hoằng Đạo dựa ghế mây, chau mày lộ rõ vết hằn giữa trán. Doãn Chí Hoành đ1ứng sau lưng ông ta, đang thấp giọng nói gì đó. Chỉ chốc lát, Minh Đại Lan đẩy cửa vào, dường như bà ta ngủ không ngon, đáy mắt hằn tơ máu. Tiêu H0oằng Đạo chậm rãi nâng tay ngắt lời Doãn Chí Hoành: “Ông đi làm việc trước đi.”

Doãn Chí Hoành khom người lui ra sau, khi đi ngang qua Min6h Đại Lan thì lẳng lặng liếc bà ta. Tiêu Hoằng Đạo bưng ly trà trên bàn rồi thử hỏi: “Tiểu Nham ra ngoài rồi?” Minh Đại Lan dè dặt khống 6chế về mặt, vừa lo Tiêu Hoằng Đạo nhìn ra manh mối gì, lại vừa mơ hồ chán ghét phải đề phòng như vậy.

Bà ta chậm rãi đi đến ghế mây đằng kia ngồi xuống, quan sát vườn hoa dưới lầu: “Ông định bao giờ về Anh?” Tiêu Hoằng Đạo vuốt ve ly trà, nhìn bà ta: “Sao thế? Sốt ruột à?”

“Tôi nôn nóng gì đâu.” Minh Đại Lan liếc ông ta: “Chỉ là ở đây không được quen.” Tiêu Hoằng Đạo thôi nhìn, cười mang thâm ý: “Không nôn nóng là được rồi. Chợ đêm Myanmar cũng được lắm, nếu thấy chán thì nên đi dạo một chuyến.”

Minh Đại Lan mất tập trung, có lẽ trong lòng có quỷ nên cảm thấy lời Tiêu Hoằng Đạo nói có hàm ý.

Bà ta không lên tiếng, cầm điện thoại nhìn hai lượt: “Hai hôm nay tiến triển giữa Diệp Huy và Margaret thế nào?” Minh Đại Lan đứng sau lưng 8khẽ đáp: “Nghe nói đi từ tối qua rồi. Ông tìm nó có việc gì?”

Tiêu Hoằng Đạo chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên mặt Minh Đại 2Lan, dường như đang quan sát tường tận.

Chỉ chốc lát, ông ta mỉm cười: “Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.” Ánh mắt Tiêu Hoằng Đạo sa sầm: “Bà đừng để ý đến chuyện của Diệp Huy, nhanh chóng liên lạc với Tiểu Nham bảo nó quay về.”

Bên kia, bệnh viện Thủ đô.

Hạ Tư Dư dựa vào giường bệnh, mê man nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần. Cửa mở, Vân Lệ mang cháo dinh dưỡng vào. Thức trắng hai đêm canh chừng, trông anh ta khá tiều tụy.

Hạ Tư Dự ngạc nhiên nhìn anh ta, vô thức hỏi: “Anh uống thuốc chưa?” Hốc mắt lõm sâu của Vân Lệ cất giấu mỏi mệt, anh ta đặt chén cháo xuống, liếc cô nói: “Nghiện làm giúp việc rồi sao?” “Tôi hỏi theo lẽ thường thôi!” Hạ Tư Dự bĩu môi, lẩm bẩm: “Không biết ý tốt của người khác.” Có thể lúc trước ở Parma sống chung một thời gian nên ở trước mặt Vân Lệ, Hạ Tư Dự thoải mái hơn nhiều, thậm chí dường như khá buông thả. Vân Lệ kéo quần tây ngồi xuống, bưng chén cháo lên khuấy: “Sau khi hôn lễ kết thúc, anh Cả cô sẽ đến đón cô.” “Cái gì?” Hạ Tư Dự xoay người ngước mắt, nắm tay chợt siết lại: “Anh nói lại anh Cả tôi sao?” Vân Lệ ngước mắt, giọng trịnh trọng: “Hạ Hạ, cô phải về.”

Hạ Tư Dư “Tôi không về!”

Vân Lệ mím môi, không kìm được vẻ buồn bực: “Cô bị thương vì tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Báo thù cũng được, tính sổ cũng được, tóm lại tôi sẽ không để cô chịu một phát đạn oan uổng. Nhưng ngoài chuyện này ra, tôi không thể cho cô thêm điều gì nữa.”

Mình giới thiệu các bạn bộ truyện hay FULL 60 chương này đọc trong lúc chờ có chương mới của bộ Siêu Cấp Cưng Chiều này.

Link đọc: https://truyenapp.online/quyen-ru-yeu/Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.