Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1792 - Mày ra giá đi



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1792 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Tả Hiên: “…”

Anh ta yên lặng cúi đầu, nheo mắt nhìn vẻ mặt nhẹ bẫng như không của Lê Tiếu, nói sang chuyện khác: “Tôi sẽ nhanh chóng s1ắp xếp kỳ sát hạch ở Tam Đường.”

Lê Tiếu cười nhạt, khẽ gật đầu: “Làm phiền anh rồi.” Tả Hiên ủ rũ trở về. Hôm nay anh ta không0 nên tới đây.

Trong phòng khách, Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn sang Thương Úc đang hút thuốc, nhướng mày hỏi: “Nếu em đồng ý, thật sự có thể6 miễn thi à?”

“Đúng vậy.” Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu hút, nhếch môi trả lời: “Ý định ban đầu của anh cũng là thế.” Anh muốn Lê Tiếu c8ó thể mượn gió bẻ măng, nhưng tính cô cao ngạo, muốn làm gì là nhất định phải làm đến cùng, cơ bản là chẳng thèm ngó tới con đường tắt miễn thị2 của Tam Đường. Cô hơi dùng một lúc, cười ranh mãnh: “Đây là ý của Tả Hiên và thành viên của Tam Đường?” Cô nghi ngờ kết quả này có sự gợi ý ng6ầm của Thương Úc. Bỗng, cô thấy đầu vai hơi nặng, liếc mắt sang nhìn thì chạm phải ánh mắt u ám ác liệt của Thương Úc: “Bất kể có liên quan đến ai, chuyện cũ em chỉ cần xem cho biết là được, hửm?”

Lê Tiếu mỉm cười, thuận thế thảy tài liệu lên bàn: “Bây giờ em đã hiểu sơ sơ dụng ý của ba Thương rồi. Đây là ba đang dùng hiệu ứng nước ấm luộc ếch.”

Ông dùng cách này để thúc đẩy sự tò và suy đoán của cô qua quá trình đọc chuyện xưa. Anh khom người gây tàn thuốc lá, nhếch môi đầy sâu xa: “Nếu không thì sao?”

“À…” Cô cũng không hỏi thêm, yên lặng hồi lâu mới cầm tài liệu trên bàn lên xem lại.

Một lát sau, cô nói: “Em đã xem qua tài liệu về nhà họ Cảnh mấy lần, không hề có ghi chép về Cảnh Ý Lam, giống như bà ấy chưa từng tồn tại vậy.” Thương Úc hơi ngả người ra sau, chân phải vắt lên chân trái, ngón tay gõ gõ đầu gối, nói lời khiến người ta kinh ngạc: “Sau khi nhà họ Mộ xảy ra chuyện, nhà họ Cảnh cũng tuyên bố phá sản trong năm đó.” Lê Tiếu mím môi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Nói thế, hai gia tộc lớn lần lượt xảy ra chuyện, rất có thể Cảnh Ý Lam là nhân tố quyết định.” Anh không trả lời cô, chỉ chậm rãi gật đầu, đồng ý với suy đoán của cô.

Lê Tiếu so sánh hai bản tài liệu, có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.

Mà điều khiển cổ tò mò hơn cả là, đứa con bị bắt cóc của chị Hai Mộ Ngạo Phàm, hiện còn sống hay đã chết, có được tìm về hay không? Ai cũng luôn tràn đầy trí tưởng tượng và kỳ vọng vào những câu chuyện mình chưa biết.

Giống như bây giờ đây, Lê Tiếu có phần gấp gáp muốn biết nhà họ Cảnh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tại sao nhà họ Mộ lại bị diệt môn? Và cả chuyện cô gái có khả năng cùng thế hệ với cô có còn sống không?

Những sự việc này tạm thời chưa có manh mối, cô cũng không muốn làm khó mình, nên đưa tài liệu cho Thương Úc giữ, còn mình thì xuống phòng thí nghiệm.

Chiều hôm đó, Lê Tiếu đang nói chuyện điện thoại với Liên Trinh về tiến độ của dự án gen đột biển thì Thương Úc ở phòng sách bất ngờ nhận được điện thoại của Cận Nhung.

Anh cầm điếu thuốc trên tay, dựa người vào thành ghế, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bên kia đầu dây vang lên tiếng sóng biển rõ ràng, giọng nói hoài nghi của Cận Nhung cũng theo đó mà truyền đến: “Nhóc Năm, phải cậu không?” Thương Úc nhíu mày lại, nhả một làn khói, biếng nhác nói: “Chuyện gì?“.

Đầu óc Cận Nhung đang rất rối rắm, còn hơi thất thần, im lặng mấy giây mới nhanh chóng nói ra tình hình thực tế.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.