Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1800 - Tôi chưa từng yêu cô



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1800 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

Thương Úc từ từ đi đến trước mặt Lê Tiếu.

Anh chưa từng thấy cô mặc trang phục Tú Hòa, và cô cũng chưa từng thấy anh mặc đồ đỏ. Anh cúi1 người, kẹp lấy cằm cô, hôn lên chóp mũi cô: “Bà Thương, anh đến rồi” Lê Tiếu vô cùng xinh đẹp, chạm gò má anh, cười hỏi: “Sao lại trả lời sai0?” Tự dưng hai anh em bị nói kháy bèn ngẩng đầu nhìn, lập tức chửi đổng, cậu ấm rời nhà họ Đàn của Myanmar, Đàn Bạch, cũng là người nắm quyền Viêm Minh – Bạch Viêm.

“Anh ta nói vậy là có ý gì?” Vệ Ngang nảy ra một ý tưởng, nhưng cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng. Tần Bách Duật gật đầu, nhìn trợ lý, đối phương lập tức đưa quà ra: “Đây là quà Tổng Giám đốc Tần tặng Diễn gia, chúc hai vị trăm năm hòa hợp”

Vọng Nguyệt hướng dẫn trợ lý đến trước bàn nhân viên thu chi ghi danh, anh ta hiểu kỳ nhìn người đàn ông đeo mắt kính: “Người anh em, xưng hô thế nào?” Họ đi đến đâu cũng nhận được hoa tươi và chúc phúc.

Hôm nay ba đường chính của thành Nam Dương giới nghiêm, khắp thành rực rỡ gấm hoa, trực thăng lưu động hộ tống, tình cảnh long trọng cực kỳ. Vệ Ngang hất tay Vệ Lãng, đưa quyển sổ của mình cho đối phương xem: “Viêm Minh không có K đúng không?”

Vệ Lãng đang định nói, vừa khéo Bạch Viêm đi ngang qua bàn, tiện tay ném tiền mừng người kế tiếp, kín đáo nói: “Đến mợ Cả nhà các người là ai cũng không biết, còn mặt dày giữ sổ sách?” hiện trường, có khô2ng ít người hít hà, cảm thán vì Bá chủ Nam Dương khuỵu gối trước Lê Tiếu, rung động vì tình yêu của họ.

Chín giờ kém mười, Thương Úc ô6m Lê Tiếu lên đoàn xe rước dâu, phía đàng gái cũng rối rít lên xe. “Cho hỏi xưng hô thế nào?”

“Hình Tử Nam của Thủ đô Myanmar” Ngay lối vào biệt thự, bốn trợ thủ đón khách, bốn nhân viên thu chi ngồi cạnh nhau ghi chép tiền mừng của khách khứa.

Một người đàn ông từ bên chiếc Phaeton không đáng chú ý đi đến, bên cạnh còn có trợ lý đi cùng. Hai người nhìn nhau, đáy mắt lộ rõ kính nể.

Viêm Minh từng là tổ chức xã hội đen nổi tiếng quốc tế. Chưa đến nửa phút, Mông Tuấn của Tỉnh bang da xách hai cặp táp đến. Bạch Viêm… trong giới không ai không biết thủ đoạn máu tanh của anh ta.

Vệ Lãng nuốt nước miếng: “Mợ Cả là Viêm Minh K?” Vệ Ngang hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, quyết trong bình tĩnh một chút, không thể giống để như chưa trải sự đời được.

Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, ngay bàn ghi danh truyền đến những cuộc đối thoại thế này. Hai mươi sáu ký tự, hai mươi lăm người đến.

Hành động thần kỳ gì thế này, vị K còn lại kia là ông trùm nào sao còn chưa đến? Khi hai người họ đến gần, Lưu Vân vội tiến lên nghênh đón: “Chào Tổng Giám đốc Tần”

Người này là cậu Tư nhà họ Tần ở Lệ Thành, Tần Bách Duật, cũng chính là Tần Tứ dưỡng bệnh ở nhà chính Parma lúc trước. Giày Lê Tiếu không bị giấu đi mà đặt ở mép giường.8

Thương Úc khụy một chân lên sàn, mang giày cô dâu vào chân cô rồi hôn lên mu bàn chân cô thật thành kính. Trước khi vào cửa, Tịch La trêu chọc sau lưng cô: “Chị đã bảo mà, không có chuyện Diễn gia nhà cưng để cung nuối tiếc”

Lê Tiếu nhướng mày khó hiểu: “Hử?” Vệ Ngang nhìn Hình Tử Nam như có điều suy nghĩ: “Ngài Hình, chúng ta từng gặp mặt chưa?”

Hình Tử Nam sát khí sắp người, cắn môi, trầm giọng nói: “Cậu cũng có mặt trong đêm nổ kho vũ khí của quân đội ở Liêu Sơn à?” Trác Hàn nói cảm ơn: “Tôi sẽ chuyển lời.”

Vọng Nguyệt vỗ vai Trác Hàn, nhanh chóng chào hỏi những vị khách khác. Thời gian trôi qua, khách mời càng lúc càng đông.

Nhân viên thu chi quá bận, sau cùng, hai anh em Vệ Ngang và Vệ Lãng cũng phải bổ sung sĩ số. Đoàn Thục Viện ở sau lưng cô vừa chỉnh lại váy cưới vừa rơi nước mắt, ngoại trừ cảm động, bà càng vui mừng.

Bé cưng của bà cuối cùng cũng mặc váy cưới đẹp nhất, gả cho người đàn ông mình yêu nhất. “Trác Hàn”

Vọng Nguyệt gật đầu đã hiểu, mở thẻ ra xem: “Ghế dự lễ của Giám đốc Tần là số mười bảy hàng đầu tiên” Không lâu sau, Vệ Ngang nhìn nhìn quyển sổ của mình mà trầm ngâm.

Viêm Minh ABCDEFG… Thiệp mời anh ta đưa ra lại là khách của phía Thương Úc.

Vệ Ngang đang chuẩn bị ghi chép, Mông Tuấn mở hai cặp táp ra: “Phần này cho bố già còn phần kia cho sự muội” Tất cả màn hình LED trong thành đều truyền hình trực tiếp đoàn xe đi một vòng con phố, đến khi đoàn xe lái vào Biệt thự Tiếu, mọi người ở Nam Dương mới biết, khu biệt thự vòng xoay đã bị đổi tên, đây là ngôi nhà tương lai của vợ chồng bá chủ Nam Dương.

Sau khi đến hiện trường hôn lễ, Lê Tiếu và đoàn phù dâu đến phòng hóa trang của biệt thự. Hôn lễ thế kỷ giữa Thương Thiếu Diễn Nam Dương và thiên kim Lê Tiếu nhà họ Lê chính thức bắt đầu.

Đoàn xe lại một vòng mới hướng đến Biệt thự Tiếu. Mười triệu đô la Mỹ cho bố già và một thùng súng máy cho Lê Tiếu.

Hai anh em bái phục, Nam Dương phòng bị nghiêm như vậy, sao đối phương có thể mang theo một thùng chứa súng máy rêu rao khắp phố được? Vệ Ngang siết bút lông, ngửa đầu nhìn Mông Tuấn: “Anh… là ai?”

“Thống đốc của Tỉnh bang Ida” Tịch La hát cằm vào bên trong, cười nhạt: “Vào đi, đừng để mọi người chờ quá lâu”

Doãn Mạt và Nam Hân đẩy cửa phòng hóa trang ra, váy cưới soiree cao cấp trắng tinh lập tức đập vào mắt. Vệ Ngang lẳng lặng lắc đầu: “Không, tôi ở khu quân bị.”

“Ừ” Hình Tử Nam đáp xong, xoay người vào biệt thự, mất hứng chế giễu: “Lôi kéo vớ vẩn gì không biết.” Lê Tiếu ngước nhìn, nhịp tim đập hơi nhanh.

Cả đoàn phù dâu cũng rối rít kêu lên, kéo Lê Tiếu để cô nhanh chóng thay đồ. Váy cưới màu trắng đại biểu cho sự chân thành và thuần khiết. Lê Tiếu đỡ bụng bầu bảy tháng mặc váy cưới do Thương Úc đặt làm riêng cho mình, không lộ bụng, tà váy bay bay, khăn voan kéo dài sau lưng, vô cùng lộng lẫy. Yết hầu Thương Úc chuyển động không ngừng, trán tựa trán, đáy mắt đỏ lên vì động tình: “Sau này sẽ không”

Hai người áp mặt 6thì thầm âu yếm, đoàn phù dâu đã sớm bị đoàn phù rể và đội rước dâu chắn ngoài cửa. “Cho hỏi ngài là?”

“Bộ trưởng ngành công nghiệp nặng Myanmar” Bên kia, Biệt thự Tiếu mở rộng cửa, hơn trăm bàn tiệc đặt ngay chính giữa quảng trường lộ thiên, âm nhạc sôi động, trước bãi cỏ là hàng ghế dự lễ.

Đám Tả Hiên của Ám Đường và nhân viên Cục Cảnh sát Nam Dương phụ trách các biện pháp an ninh cho hôn lễ. Vệ Ngang vuốt mặt, cúi đầu nhìn thiệp mời của Hình Tử Nam: “Sao mẹ lại quen kiểu người như vậy?” Họ chưa từng nghe qua danh hiệu của Hình Tử Nam, nhưng nhìn là biết thân phận người này chẳng quang minh chính đại gì.

Vệ Lãng trầm ngây ba giây nhìn hướng của Hình Tử Nam rồi vỗ đùi: “Anh còn nhớ hai tốp người không rõ lai lịch tìm mợ ở Myanmar không?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.