Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây

Chương 1821 - Tôi đang theo đuổi em



Các bạn đang đọc truyện  Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1821 miễn phí tại truyenhayy.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************

“Cô không sợ giết chết anh ta luôn à?” Đối phương nói xong bèn cười: “Phải rồi, cô đầu cần sợ, có người gánh tội thay mà.”

Lê Tiếu cúi đ1ầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Chín giờ tôi dẫn anh ta đến hộp đêm Palm Tree.” Sau bữa tối, Lê Tiếu kéo Thương Úc sang định nghỉ mát. Hạ Sâm không ăn đã rời đi, tính về tâm sự với Doãn Mạt một phen.

“Tối nay em định ra ngoài?” Thương Úc cầm lọ thuốc, nhìn Lê Tiếu, trầm giọng nói. “Sẽ không quá lâu, cùng lắm là hai tiếng” Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Úc, do dự hỏi: “Anh… muốn đi sao?” “Bà Tiêu?”

Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: “Là bà ấy.” Lê Tiếu ngước mắt: “Vẫn đầu bằng anh Sâm bắt chị Hai phải ký nợ mười triệu.”

Hạ Sâm: “…” Nét mặt Lê Tiếu lập tức thay đổi. Anh liếc hắn: “Nhiều chuyện.”

Thương Tung Hải chỉ cườ6i không nói, xoay Phật chầu như có điều suy nghĩ. Lê Tiếu lạnh lùng liếc hắn rồi trả lời dửng dưng: “Anh nghe nhầm rồi.”

Hạ Sâm cười không ngừng, đụng bả vai Thương Úc: “Cùn2g đến hộp đêm Palm Tree xem sao không?” Hạ Sâm cầm một chiếc áo chống đạn mỏng dính lên: “Thứ này ngăn được mấy phát đạn?”

Lê Tiếu nhìn khẩu súng lục nhỏ kiểu mới, ánh mắt sáng lên muốn thử. Không lâu sau, họ về lầu chính tầng hai, Lưu Vân và Vệ Ngang thở dốc ôm một đống đồ vào. “Mợ Cả, mang hết đồ vào rồi.”

Lê Tiếu ra hiệu cho họ đặt lên bàn trà rồi nhẹ giọng: “Mặc kệ có tác dụng hay không, ngày hôn lễ cũng phải mặc vào.” Đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc gợn sóng, nhìn thấu sự đắn đo của Lê Tiếu, nhàn nhạt nheo mắt: “Có chuyện giấu anh?”

Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, cân nhắc nói: “Không phải gạt anh, mà không muốn anh gặp bà ấy.” Mặc kệ lập trường hiện giờ của Minh Đại Lan là gì, Lê Tiếu vẫn không hy vọng bà ta gặp Thương Úc.

Có những thương tổn không phải chỉ dùng mấy câu áy náy là bù đắp được. Thấy vậy, Hạ Sâm ném áo chống đạn lên người Lưu Vân, cười gian xảo: “Em thử xem?”

Lưu Vân ôm áo chống đạn nghiêm túc lắc đầu: “Anh Sâm, mợ Cả có thử ở công xưởng rồi, trong vòng ba mươi phát sẽ không hư hại.” Vẻ mặt Hạ Sâm đã hiểu, cười ngả ngớn: “Em dâu đúng là biết giấu mình.” Vừa kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu bẻ cổ, cảm thấy bầu không khí 0xung quanh khác thường. Cô chau mày xoay người, thấy ba bóng người bước ra, vẻ mặt vô tội: “Ba.” Thương Tung Hải, Thương Úc và Hạ Sâm đứng cách 6cô không xa.

Trước giờ Hạ Sâm độc miệng thèm đòn, một tay chống hông nhướng mày trêu chọc Lê Tiếu: “Em dâu, chín giờ tôi đến hộp đêm sa8o?” Huống hồ Thương Úc cũng không cần.

Anh mở nắp lọ thuốc, đổ mấy viên bên trong ra, nuốt vào rồi dặn dò: “Đi sớm về sớm.”

Lê Tiếu nhìn anh rồi cười: “Hộp đêm Palm Tree là địa bàn của Việm Minh.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.