Tên Anh Là Thời Gian full

Chương 25



Thi thoảng lại có tiếng còi xe. Mùa này, các tài xế xe hơi ở Đôn Hoàng ai cũng bận rộn. Có lẽ chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi, họ sẽ bắt đầu chở du khách tới núi Minh Sa(**) để cảm nhận cảm giác bị biển cát vàng bị mặt trời hun đến cháy bỏng, cũng sẽ tiến tới Dương Quan, Lâu Lan hay thành quỷ Nhã Đan để thu trọn tầm mặt sự hoang vắng, quạnh quẽ của Con đường tơ lụa và cái cô tịch của những con đường sa mạc.

(**) Núi Minh Sa nằm cách khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương 5km. Người bản địa gọi nơi đây là “Sa mạc có âm thanh”. Mặc dù ngọn đồi nhỏ, thấp nhưng khó leo lên vì cát mềm. Nếu nhìn xa từ trên đỉnh, sẽ thấy biển cát vàng rộng lớn, cảm giác thoải mái lạ thường.

Dọc đường, họ sẽ tả cho du khách nghe về ánh nắng khô rát của Đôn Hoàng, nho ở đây còn ngọt hơn ở Tân Cương, trái hạnh Lý Quảng phải phơi khô như thế nào để trở thành món mứt thơm ngọt… Còn cả cái rực rỡ của Mogao, sự hy sinh thân mình của Hươu chín màu(*), hay câu chuyện về Thái tử Tát Đóa Na hy sinh thân mình làm mồi cho hổ(**)…

(*) Câu chuyện được cải biên từ bức bích họa “Cuộc đời vua hươu” kể về một con hươu chín màu thường xuyên giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, khó khăn. Sau khi nó giúp người giết rắn, người này bẩm báo lên quốc vương bán đứng hươu chín màu. Hươu chín màu dùng thần lực hóa giải nguy hiểm, người giết rắn chịu quả báo thích đáng.

(**) Bức bích họa tại hang 254 – “Cuộc đời Thái tử Tát Đóa Na” là bức tranh thể hiện sự hòa quyện giữa lãng mạn và bi thương đạt tới đỉnh cao. Có thể ví von nó với bức “Sự phát xét cuối cùng” của Michelangelo.

Tài xế Đôn Hoàng nổi tiếng với sự nhiệt tình và chân thật của mình.

Đương nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì tới tình hình trước mắt của Thịnh Đường. Cô chỉ ngồi co cụm ở đó, không sai, là ngồi co cụm.

Cả người cô co tròn lại như một con mèo, ngồi trên bậc cầu thang, đầu dựa vào cửa của tòa nhà ngủ gật.

Nhận xét cô là “lôi thôi lếch thếch” cũng coi như đề cao dáng vẻ của cô rồi.

Mái tóc dài rối bời được xõa xuống, trên người mặc một bộ quần áo chống nắng dài tay rộng thùng thình, giấu kín hai tay vào trong tay áo, bên dưới mặc một chiếc quần bà nội bằng vải sa tanh cũng rộng không kém, mang một cảm giác thôn quê đập thẳng vào mắt.

Nhìn dáng vẻ này của cô là Giang Chấp lại buồn cười. Cô gái này hoàn toàn không biết mình xinh đẹp hay cũng có sở thích phung phí của trời?

Ngoài ra, anh phát hiện mấy người gầy càng mặc đồ rộng trông lại càng gầy, giống như một Thịnh Đường nhỏ như con chim cút lúc này. Gió nhẹ thổi qua lớp quần áo càng khiến bắp tay và bắp chân nhỏ của cô thêm mảnh dẻ, luôn tạo cảm giác anh không cần dùng sức cũng bẻ gãy được vậy.

Cửa tòa nhà cũ kỹ chẳng có gì chặn, chẳng mấy chốc có một người từ trong đi ra, tư thế vội vã, có lẽ là một người đi làm ca kíp. Lúc đi ngang qua Thịnh Đường, người ấy rất cẩn thận, như sợ lỡ bước giẫm phải cô.

Đến khi đi xa rồi, người ấy vẫn không quên quay đầu lại nhìn, thấy khó hiểu trong lòng: Đang yên đang lành xuống dưới này ngủ làm gì vậy? Cãi nhau với người yêu à? Gã đàn ông nào đó cũng thật là, cứ để cô ấy ngủ như vậy sao…

Giang Chấp ngồi xuống bên cạnh Thịnh Đường.

Anh quan sát cô một lượt, sau đó bắt chước cô giấu tay vào trong áo.

Nhưng anh mặc áo phông ngắn tay, giấu mãi vẫn không được như ý, đành thôi. Nhìn quá nửa gương mặt của cô vùi trong bóng râm, anh cười cười. Một cô nhóc mà nhất quyết bày ra điệu bộ của một bà già.

Ừm, thứ duy nhất có chút gu chính là đôi dép xỏ ngón cô đi. So với đôi anh đang đi dưới chân lúc này là cùng kiểu không cùng màu. Của anh màu đen, của cô màu hồng tươi.

Chân nhỏ thật sự, hệt như một món đồ chơi vậy, cũng rất trắng trẻo, cứ như dầm nắng cũng không đen. Trông cô có vẻ như trắng hơn rất nhiều so với những người Tây Bắc khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.