Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 30



Từ Yến là y tá trưởng nổi tiếng của khoa sản, nổi tiếng nghiêm khắc, cuồng công việc, có rất nhiều y tá thực tập từng bị cô ta mắng phát khóc.

Có những người sức chịu đựng quá yếu liền nghỉ việc luôn, hoặc dùng quan hệ để xin được điều sang khoa khác.

Hoắc Miên đến đây đã được nửa năm, vẫn luôn làm việc dưới trướng của Từ Yến. Theo góc độ cá nhân của cô, mặc dù y tá trưởng hơi dữ, nhưng thái độ làm việc lại không tệ, làm việc rất chân thành, thật ra điều này không có gì không tốt, dù sao vẫn tốt hơn mấy người cứ thấy quà cáp là sáng mắt lên.

“Hoắc Miên, trợ lý viện trưởng vừa gọi cho chị, nhờ chị nói cho em biết ca phẫu thuật của lãnh đạo rất thành công, chỉ đợi qua mười hai tiếng của giai đoạn nguy hiểm là tỉnh.”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá.” Hoắc Miên cười nói.

“Viện trưởng nói đợi lãnh đạo tỉnh lại sẽ cấp bằng khen và phần thưởng đối với các nhân viên đã tham gia ca phẫu thuật này, bệnh viện của chúng ta chỉ có ba người, chuyên gia gây mê, nam y tá và em. Ý của viện trưởng là nhờ chị hỏi em muốn được thưởng gì.”

“Người còn chưa tỉnh lại mà đã nói đến chuyện thưởng thì có vẻ hơi sớm.” Hoắc Miên cảm thấy chuyện này không ổn lắm.

“Viện trưởng nói chắc chắn lãnh đạo sẽ tỉnh. Em nói thử xem em muốn thưởng gì, để chị còn kịp nói chuyện với bên trên.” Từ Yến từ từ nói.

Hoắc Miên suy nghĩ một lát, thử hỏi: “Y tá trưởng, em thật sự có thể đưa ra yêu cầu sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần không quá phận là được.”

“Thật ra em muốn có tiền thưởng.” Hoắc Miên nói rõ từng chữ.

“Tiền thưởng? Chị còn tưởng em sẽ yêu cầu chuyển lên chính thức.” Y tá trưởng hơi bất ngờ.

Dù sao thì y tá thực tập muốn chuyển lên chính thức, ít nhất phải mất ba năm, còn phải thi, quá trình rất rườm rà.

“Chuyển lên chính thức? À, em không muốn lắm, dù sao thì em chỉ mới làm nửa năm, không dám có tham vọng chuyển lên chính thức. Em cảm thấy thưởng cho em một nghìn tệ thì sẽ thiết thực hơn.” Hoắc Miên ăn ngay nói thật.

Bây giờ cô thật sự rất cần tiền, thẻ tín dụng chi nhiều hơn thu, lại còn nợ Linh Linh mười nghìn tệ.

Cho nên, dù bệnh viện chỉ thưởng một nghìn tệ thì cũng có thể giải quyết được chút vấn đề nhỏ của cô, ít nhất là có tiền sinh hoạt tháng sau cho em trai.

“Được rồi, chị sẽ chuyển ý của em lên, về phần có được hay không thì thuộc vào quyết định cuối cùng của viện trưởng.”

“Vâng, y tá trưởng, nếu không có việc gì em ra ngoài trước.” Hoắc Miên nói xong, đứng dậy đi.

“Hoắc Miên.”

“Còn có việc gì sao, y tá trưởng?” Hoắc Miên quay đầu lại.

“Nghe nói tiến sĩ mổ chính là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh rất lợi hại, còn bác sĩ phụ đều là những giáo sư nổi danh trong nước, bản thân anh ta… rất trẻ à?” Y tá trưởng có vẻ hơi ngại ngùng hỏi.

Thật ra y tá trưởng cũng không có ý gì khác, chỉ là rất tò mò, nghe nói người mổ chính lần này là giáo sư xuất sắc của Harvard, bản thân cô ta không có cơ hội gặp, chỉ có hỏi Hoắc Miên cho đã nghiền thôi.

Im lặng ba giây, Hoắc Miên mới trả lời: “Vâng, anh ấy vô cùng trẻ.”

Không biết tại sao, khi nhắc đến Tần Sở, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác tự hào.

Sau khi Tần Sở phẫu thuật xong, viện trưởng liên tục mời anh ở lại ăn cơm, nhưng lại bị anh từ chối.

Ăn cơm với một ông chú không quen biết, lại còn có tướng mạo nghiêm túc, tính cách nhàm chán, đúng là buồn tẻ vô cùng.

Hơn nữa, lần này người mời anh phẫu thuật không phải là viện trưởng, nếu là viện trưởng mời thì anh không nhất định sẽ nể mặt.

Rời khỏi bệnh viện, Tần Sở vừa định gọi điện cho tài xế của tập đoàn tới đón thì bỗng nhiên thấy một chiếc Jaguar màu đen dừng lại trước mặt mình.

Cửa sổ thủy tinh từ từ hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống, vui vẻ gọi: “Tần Sở!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.