Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 64



Cuối cùng, anh lại cẩn thận cất vào.

Bộ phận thiết kế sản phẩm xa xỉ.

Giang Lâm Nguyệt nghe nói hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc cực kì tốt, còn đặc biệt phê chuẩn nhân đôi lương. Vì vậy, cô ta cảm thấy đây là một cơ hội khó có được.

Lúc tan làm, Giang Lâm Nguyệt cố ý ôm rất nhiều tư liệu, mang đôi giày cao gót năm phân, đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

Đúng như cô ta mong muốn, Giang Lâm Nguyệt thấy tổng giám đốc đi ra từ trong phòng làm việc.

Lúc hai người gần đi lướt qua nhau, Giang Lâm Nguyệt cố ý trượt chân.

Sau đó, toàn bộ tài liệu tung lên.

Cô ta ngã nhào trên đất.

Cho đến khi nằm trên mặt đất, trên người truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Lâm Nguyệt mới hoàn hồn.

Chẳng lẽ không phải là đúng vào khoảnh khắc quan trọng tổng giám đốc sẽ đỡ lấy cô ta, dịu dàng ôm cô ta vào lòng sao?

Tiểu thuyết tình cảm đều viết như thế, phim truyền hình tám giờ đều diễn như vậy.

Ai có thể nói cho cô ta biết vì sao không thành công không?

Tần Sở nhíu mày nhìn cô nhân viên ở trước mặt.

Nếu anh bước ngang qua người cô ta thì quá mất lịch sự.

Vì vậy, anh dứt khoát đi vòng qua cô ta, dường như chỉ xem cô ta là một chướng ngại vật.

Sau cùng, anh còn cầm điện thoại gọi cho trợ lý Tiểu Dương.

“Boss có dặn dò gì ạ?.”

“Thông báo với bộ phận hành chính, bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân viên nữ trong tập đoàn không được phép mang giày cao gót cao hơn ba phân.”

“À… hiểu rồi, boss.”

Mặc dù Tiểu Dương không biết vì sao tổng giám đốc lại ra một mệnh lệnh kỳ lạ thế này, nhưng anh ta biết chỉ cần làm theo là được.

Giang Lâm Nguyệt nhìn bóng lưng xa dần của tổng giám đốc, khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể tiếp cận vị đại gia này chứ? Chân bỗng đau nhói, không biết có bị gãy chân không nữa.

Để thu hút được sự chú ý của tổng giám đốc, cô ta đúng là liều mạng.

***

Hoắc Miên tắm nước nóng, sau đó giặt rất nhiều đồ, cuối cùng tổng vệ sinh.

Vừa mới định nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi rồi, xem ra người đến vào lúc này chắc là Tần Sở.

Quả nhiên, cô mở cửa liền thấy Tần Sở đứng bên ngoài.

Anh mặc âu phục màu xanh nhạt được may thủ công của Italia, còn chưa kịp thay đồ, chứng tỏ anh vừa tan làm.

“Anh tới đón em, chúng ta đi thôi.”

“Bên này còn rất nhiều đồ của em, em muốn mang theo.”

“Không cần đâu, anh sẽ cho người đến xử lý, em mang theo một ít đồ cần thiết là được rồi, anh ở trong xe chờ em.”

Mười phút sau.

Hoắc Miên cầm một cái hộp giấy ra khỏi nhà, bên trong là vài quyển sách cô thích và một cái gối dưa hấu.

Cô ở căn nhà này đã hơn một năm, đột nhiên dọn đi thì thật luyến tiếc.

Nhưng Tần Sở nói không sai, nếu hai người đã kết hôn mà còn tiếp tục ở riêng thì thật sự có hơi kỳ quặc.

“Lúc trả nhà nhớ giúp em lấy hai nghìn tệ tiền thế chấp lại.” Hoắc Miên ngồi kế ghế lái, nhắc nhở.

Tần Sở không biết nói gì, nhưng vẫn gật đầu.

Dọc theo đường đi, Hoắc Miên thấp thỏm bất an.

“Chúng ta… phải ở chung với cha mẹ anh sao?” Bối rối mất một lúc lâu, cuối cùng Hoắc Miên cũng hỏi.

“Đùa gì thế?”

“Ý của anh là chúng ta ở riêng.” Hoắc Miên vui vẻ.

“Em cảm thấy thế nào?” Tần Sở hỏi ngược lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.