Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 70



Năm nay Hoắc Tư Khiêm hai mươi chín tuổi, diện mạo không tệ, có dáng vẻ của một công tử giàu có.

Hơn nữa, có thân phận là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, làm cho anh ta rất được hoan nghênh trong giới thượng lưu.

Nghe nói anh ta là cao thủ tán gái, bạn gái từ ngôi sao giới giải trí cho đến người mẫu quốc tế, còn có cả con gái nhà quyền quý, nhiều bạn gái đến mức đếm hết hai bàn tay vẫn không đủ. Bình thường hay thấy anh ta trên tạp chí giải trí, mà xã hội thượng lưu cũng đánh giá anh ta rất cao.

Bọn họ nói anh ta là người nắm quyền trong tương lai của Hoắc Thị, thân phận con nuôi của anh ta vượt qua cả hai chị em con bà hai.

Hoắc Tư Khiêm có một đôi mắt đào hoa, lại thêm nụ cười như hồ ly, cho nên rất được phái nữ yêu thích.

Vài y tá khoa phụ sản đều mê mẩn lén nhìn anh ta.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải là em gái anh.” Hoắc Miên tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt.

“Được rồi, Hoắc Miên, hôm nay anh có việc nhờ em. Bạn gái của anh muốn làm kiểm tra phụ khoa, nhưng bệnh viện của em khó bắt số của chuyên gia. Anh chợt nhớ em làm việc trong khoa phụ sản, nên mới đến đây nhờ em giúp anh sắp xếp hẹn một chuyên gia, được không?”

“Không được, tôi chỉ là một y tá thực tập, không có quyền lực lớn như vậy, công tử Hoắc quyền thế ngập trời, không bằng đi tìm viện trưởng đi.”

Nói xong, Hoắc Miên quay đầu đi vào phòng khoa phụ sản, không để ý tới Hoắc Tư Khiêm nữa.

Hình như Hoắc Tư Khiêm không có vẻ tức giận, thậm chí khóe môi anh ta còn cong lên.

Anh ta là phó tổng giám đốc Hoắc Thị, muốn tới bệnh viện thì chỉ cần đi cửa sau là được, cần gì phải tìm loại tôm tép nhỏ như Hoắc Miên.

Có điều, anh ta rất thích tiếp xúc với Hoắc Miên. Chỉ vì mỗi khi nhìn thấy cô, tâm tình của anh ta sẽ tốt hơn, giống hệt như năm xưa vậy.

Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ trong phòng khám khoa phụ sản, thân mật khoác cánh tay Hoắc Tư Khiêm.

“Tư Khiêm, bác sĩ nói gần đây em bị cảm lạnh, không cho em ăn hải sản nữa, xem ra sau này chúng ta nên ít đi du lịch biển.”

“Không sao, trở về anh giúp em làm ấm.”

“Ghét ghê à, anh chỉ biết trêu chọc người ta…” Người phụ nữ ỏn à ỏn ẻn làm nũng, sau đó xoay người đi.

“Đàn chị Hoắc, người vừa rồi là ai vậy? Vẻ ngoài không tệ, lại còn mặc hàng hiệu, vừa nhìn là biết con nhà giàu.” Y tá Hoàng Duyệt hứng thú hỏi.

“Bạn của bạn của bạn, chị không quen.” Hoắc Miên không muốn nói nhiều về người nhà họ Hoắc.

“Hoàng Duyệt, cô thấy cô ngốc chưa, không có xem báo sao? Đó là công tử Hoắc đấy, không hổ là một trong bốn công tử của thành phố C chúng ta. Quả nhiên là vẻ ngoài không tệ, lại còn nhiều tiền, người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều, chỉ là có chút đào hoa.” Một y tá khác nói.

“Bốn công tử? Tôi chưa từng nghe nói.” Vẻ mặt Hoàng Duyệt ngây thơ.

“Cho nên mới nói cô đến từ nông thôn, bốn công tử là những người đàn ông hoàn hảo trong là xã hội thượng lưu, nghe nói bọn họ còn chưa kết hôn. Xếp hạng hai là Hoắc Tư Khiêm, xếp hạng ba là cậu hai Ngụy Liêu nhà họ Ngụy ở Nam Thành, xếp hạng bốn là Thẩm Minh Hi – tổng giám đốc Thương mại Ô tô Bắc Dương.”

“Còn hạng nhất đâu?” Hoàng Duyệt càng thêm tò mò.

“Hạng nhất sao, người này rất lợi hại, cũng là tình nhân trong mộng của tôi. Anh ấy là siêu cấp thái tử Tô Ngự, người có ngoại hình, có nhiều tiền, nghe nói tiêu tiền như nước.”

“Hả? Tô Ngự? Hình như tôi có nghe cái tên này rồi, có phải cha anh ta là ông chủ ngân hàng tư nhân đứng thứ năm bảng xếp hạng của tạp chí Forbes không? Nghe nói ngân hàng gia tộc anh ta đã trải rộng toàn quốc.” Hoàng Duyệt hào hứng nói.

“Đúng vậy, có điều Tô thiếu đang quản lý công ty điện ảnh của mình, chuyên môn đào tạo ngôi sao, nghe nói trong bốn tiểu hoa đán nổi tiếng nhất giới giải trí đã có hai người do Tô thiếu nâng đỡ mà nổi tiếng.”

Hoắc Miên im lặng nghe, bởi vì cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này.

Lúc này, một người y tá lâu năm đi tới nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cái gì bốn công tử, bọn họ đều đã tuột hạng rồi. Nổi tiếng nhất hiện giờ là thái tử của tập đoàn GK, nghe nói thái tử về nước gần một tháng, bí mật thừa kế tập đoàn. Có điều, bản thân thái tử rất ít xuất hiện, nghe nói là không đồng ý nhận phỏng vấn của truyền thông. Tôi còn nghe nói thái tử rất đẹp trai, thật sự muốn gặp mà.”

“Thật hay giả, thái tử GK? Sao tôi chưa từng nghe nói?” Một y tá nhỏ bĩu môi hỏi.

Hoàng Duyệt hưng phấn xen vào: “Tôi biết, thái tử GK là học sinh trường trung học Số 2, chị của tôi cũng học trường trung học Số 2, là khóa sau của thái tử. Tôi còn biết anh ta tên Tần Sở. Nghe nói anh ta ra nước ngoài đã nhiều năm, sao bây giờ lại trở về rồi? Vì sao không nghe được một chút tin tức nào vậy?”

Sau cùng, Hoàng Duyệt kéo Hoắc Miên hỏi: “Đàn chị Hoắc, không phải chị cũng học trường trung học Số 2 sao? Chắc là chị biết nhiều tin tức hơn, chị mau nói cho bọn em biết về thân thế của thái tử GK đi, em cảm thấy rất hứng thú. Chị của em từng nói Tần Sở rất đẹp trai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.