Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 85



“Vâng, em biết rồi.”

“Bảy giờ đưa tang à?” Vừa nãy Tần Sở nghe được tiếng thầy tướng số trong điện thoại.

“Đúng vậy.” Hoắc Miên gật đầu.

“Vậy lát nữa anh đến cổng nghĩa trang đợi em.”

“Không cần, lát nữa em đi thẳng đến bệnh viện là được rồi.”

“Anh xin nghỉ thay cho em rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“À…” Hoắc Miên lại không biết phải trả lời thế nào.

Tốc độ của đại thần nhanh thật, ngay cả xin nghỉ cũng xong rồi.

Có điều, cô thật sự tò mò, gần đây khoa sản bận như vậy, y tá trưởng sẽ cho cô xin nghỉ dễ dàng thế sao?

“Y tá trưởng… chị ấy đồng ý cho em nghỉ à?” Hoắc Miên hơi nghi ngờ hỏi lại.

Ai ngờ, Tần Sở thuận miệng trả lời: “Anh gọi điện cho Ngô Trung Hưng.”

“Được rồi, anh thắng.” Nghe Tần Sở nói là anh gọi điện thoại cho viện trưởng Ngô, Hoắc Miên chỉ cảm thấy máu trong người mình đông hết lại rồi.

Một y tá thực tập khoa sản gọi điện thoại trực tiếp cho viện trưởng xin nghỉ phép, thế này là định tìm chết đây mà.

Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, với thân phận của Tần Sở để gọi cho viện trưởng Ngô, đừng nói là xin nghỉ một ngày, dù là xin nghỉ một năm đi nữa thì viện trưởng Ngô cũng sẽ vui vẻ đồng ý.

“Cứ vậy đi, lát nữa gặp lại.” Nói xong, không đợi Hoắc Miên đáp lại, Tần Sở đã cúp máy trước.

Trùng hợp là vừa ngắt cuộc gọi thì điện thoại báo hết pin.

Tần Sở vẫn luôn cầm điện thoại suốt sáu bảy tiếng, cùng thức với Hoắc Miên ở đầu dây bên kia.

Anh thật sự có nghị lực.

Có đôi khi, Hoắc Miên có một loại ảo giác rằng Tần Sở vẫn còn yêu cô, mặc dù từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói ra.

Có điều, đây chỉ là một loại ảo giác, đến lúc tỉnh táo lại, Hoắc Miên cảm thấy giữa cô và anh chỉ còn lại cảm giác không cam lòng.

Không cam lòng vì bảy năm trước bị đá, không cam lòng vì bị đơn phương chia tay.

Hôm nay đưa tang, thời tiết rất u ám, gió cũng rất lớn, Hoắc Miên cảm thấy tâm trạng cực kì nặng nề.

Từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc, tính cả họ hàng có khoảng hơn sáu mươi người, cộng thêm khách mời nữa thì cũng hơn một trăm người. Đoàn xe dài đằng đẵng, hơn một trăm chiếc Mercedes xếp thành hàng, tạo thành một khung cảnh cực kì hoành tráng, dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce màu đen, phía trước có treo di ảnh của bà cụ Hoắc.

Toàn bộ những người đưa tang đều mặc đồ đen, đeo băng trắng trên cánh tay.

Còn có mấy công ty truyền thông địa phương cố ý theo dõi đưa tin, lại càng phóng đại danh tiếng và khí thế lên.

Hoắc Miên mặc váy màu đen, đeo kính râm đi sau đám người, trở thành sự tồn tại không đáng để chú ý.

Hoắc Tư Khiêm, Hoắc Tư Dật, Hoắc Nghiên Nghiên và bà cả, bà hai, chia nhau ra đi hai bên Hoắc Chính Hải.

Tất nhiên cũng là những người xuất hiện trên ống kính nhiều nhất.

Trạng thái hôm nay của Hoắc Nghiên Nghiên khác hẳn hôm qua. Cô ta khóc sướt mướt, đôi mắt hơi sưng đỏ, khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Truyền thông cố ý quay cận mặt cô ta, MC truyền hình giải thích: “Thiên kim nhà họ Hoắc, Hoắc Nghiên Nghiên đi đầu đưa tang. Nhìn cô Hoắc có vẻ rất đau lòng, đôi mắt sưng đỏ, nghe nói đêm qua một mình cô ấy túc trực bên linh cữu của bà nội, lòng hiếu thảo khiến trời cao cũng phải cảm động. Cô Hoắc không chỉ có vóc dáng ngọt ngào, mà còn có lòng hiếu thảo, thật sự là một cô gái tốt hiếm gặp. Trong giới thượng lưu rất hiếm thấy cô gái nào lương thiện như vậy, có thể thấy sự giáo dục nhà họ Hoắc tốt đến nhường nào.”

Khi đoạn này được phát sóng, Chu Linh Linh ở trên máy bay suýt nữa thì nôn ra.

Quan hệ giữa cô và Hoắc Miên rất tốt, tất nhiên là cô cũng biết rất rõ tình huống nhà họ Hoắc.

Mấy tiếp viên hàng không bàn tán: “Hoắc Nghiên Nghiên không tệ, dáng dấp xinh đẹp, tấm lòng lương thiện, chắc kiếp trước cô ấy đã cứu cả hệ ngân hà nên kiếp này mới có thể đầu thai vào nhà họ Hoắc.”

“Cái quỷ gì chứ, cô ta không tốt như mấy cô thấy đâu! Cô ta rất độc ác, các cô đừng tin vào lời nói một phía từ truyền thông.” Chu Linh Linh oán giận nói, nếu nhà họ Hoắc còn có người tốt, thì đó chắc chắn là Hoắc Miên, những người kia toàn là những kẻ dối trá đến tột cùng.

“Linh Linh, sao cô lại biết, cô là bạn của Hoắc Nghiên Nghiên à?” Một tiếp viên hàng không hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.