Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 90



“Ý anh là… anh đã trả tiền trước cho năm mươi năm tới?” Hoắc Miên khóc không ra nước mắt.

“Anh chỉ muốn được ăn mì sợi với em cả đời mà thôi.” Tần Sở nhìn thẳng vào mắt Hoắc Miên, nói rõ từng chữ một.

Lúc này ông chủ tiệm mì nói xen vào: “Cho nên, chú đã đồng ý với cậu ta, nếu chú già không nấu mì được nữa, thì chú sẽ để con chú thừa kế tiệm mì, tiếp tục truyền nghề, nhớ kỹ từng khoản tiền, không cần lo nhà chú nhận tiền mà không trả mì.”

Hoắc Miên vội vàng giải thích: “Ông chủ, cháu không có ý đó, cháu chỉ cảm thấy… cách làm này quá kỳ lạ.”

“Anh không thấy vậy.” Vẻ mặt Tần Sở vô tội.

“Được rồi, coi như em chưa nói gì.”

Đến tận lúc ra khỏi tiệm mì, tâm tình Hoắc Miên vẫn chưa bình phục lại.

Nếu một người đàn ông bằng lòng ăn mì cả đời với bạn, thì có phải là anh ấy cũng bằng lòng ở bên cạnh bạn cả đời không?

Đúng không?

Cô và Tần Sở… liệu có thể như vậy cả đời không?

Cô không dám nghĩ, cũng không dám hi vọng xa vời.

“Nghĩ gì mà thất thần thế? Chắc chắn là chuyện có liên quan đến anh rồi.” Tần Sở vừa lái xe, vừa nhìn Hoắc Miên đang ngẩn người.

Hoắc Miên liếc Tần Sở: “Anh có thể kiêu căng hơn nữa không, Tổng giám đốc Tần?”

“Chẳng lẽ anh nói sai?”

“…”

Để che giấu tâm trạng của bản thân, Hoắc Miên lập tức chuyển chủ đề: “Mùi vị mì sợi của tiệm mì này không hề thay đổi gì cả. Đã bảy năm rồi, tại sao ông chủ lại làm được như vậy, lại còn không tăng giá, đúng là một người bán hàng có tâm.”

“Em nói sang chủ đề khác, chứng tỏ vừa rồi anh đoán đúng, phải không?”

“Anh thật là….” Thấy Tần Sở cứ dây dưa chủ đề này, Hoắc Miên cũng choáng váng.

“Đừng tưởng anh là con giun trong bụng em, dù là anh em sinh đôi thì cũng không có khả năng từng giây từng phút đoán đúng suy nghĩ của đối phương đâu.” Hoắc Miên quay đầu sang một bên, không thèm để ý tới Tần Sở.

Tần Sở nhếch mép, không nói thêm gì nữa.

Theo yêu cầu của Hoắc Miên, Tần Sở lái xe thẳng đến bệnh viện Số 1, Hoắc Miên mua một ít đồ ăn mang cho Chí Tân.

Cảnh Chí Tân phục hồi sau phẫu thuật rất tốt, ban ngày có mẹ đến chăm sóc, đến buổi tối có nhân viên chăm sóc do Hoắc Miên thuê.

Như vậy thì sẽ tiện cho cả hai người.

Đưa đồ ăn cho Chí Tân, sau đó hai chị em trò chuyện với nhau. Hoắc Miên thấy trời đã tối, đang xoắn xuýt nên về nhà hay qua đêm trong phòng trực của bệnh viện, dù sao sáng mai cô phải làm ca sáng.

Lúc này, Chu Linh Linh gọi điện thoại hẹn cô đi ăn tối.

Trung tâm thành phố, trong nhà hàng Thái Lan nào đó.

Chu Linh Linh mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa vô cùng quyến rũ, còn Hoắc Miên thì vẫn mặc chiếc váy màu đen lúc sáng.

“Tiểu Miên, bên này.”

“Cậu đến sớm quá.” Hoắc Miên cười khẽ.

“Không đến sớm thì không có chỗ, món cơm dứa ở đây là chính thống, lát nữa cậu nếm thử đi.”

“Ừ.”

Hoắc Miên mỉm cười buông túi xách, tao nhã ngồi xuống.

“Eo ôi, đây là váy của Versace đấy, đúng là gả vào nhà giàu có khác, Tần Sở hào phóng thật đấy.” Vì Chu Linh Linh là tiếp viên hàng không nên rất hay lén nhận mua đồ xách tay, cho nên cô rất mẫn cảm với sản phẩm cao cấp.

“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hôm nay tớ quay lại nhà họ Hoắc phúng viếng, nên mới mặc chiếc váy đen này.”

“Đúng rồi, mau nói cho tớ nghe tình hình quay trở lại nhà họ Hoắc lần này của cậu đi. Ông cha ruột giàu có của cậu có ngạc nhiên khi thấy cậu không? Còn nữa, cậu có gặp cậu cả nhà họ Hoắc không? Có phải là đẹp trai ngời ngời, tao nhã phóng khoáng không? Cả Hoắc Nghiên Nghiên nữa, có còn đáng ghét như trước nữa không?” Chu Linh Linh hóng hớt cười nói.

Hoắc Tư Khiêm? Đẹp trai ngời ngời, tao nhã phóng khoáng?

Hoắc Miên cảm giác cách đánh giá này không hề liên quan gì đến Hoắc Tư Khiêm cả.

“Cậu hỏi nhiều câu hỏi như vậy, tớ không biết phải trả lời câu nào trước.” Hoắc Miên lẳng lặng cầm cốc trà nhấp một ngụm nhỏ.

“Được rồi, vậy tớ hỏi lần lượt từng câu một, cậu và Tần Sở… đã động phòng chưa?”

Một câu này của Chu Linh Linh làm cho Hoắc Miên suýt nữa phun ngụm trà vừa mới uống ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.