Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 96



“Không đùa.”

“Nhưng mà… sao tôi lại không biết chuyện cậu kết hôn chứ? Truyền thông cũng không đưa tin, chuyện này không hợp lý chút nào.”

“Bọn tôi chỉ đi đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ. Hơn nữa, cô ấy không muốn công khai chuyện kết hôn.”

“Với… với Hoắc Miên à?” Sau khi bình tĩnh lại, Cao Nhiên hỏi thử.

Tần Sở gật đầu.

“Đời này của cậu thua thảm trong tay cô ta, thật sự không biết cô ta có gì tốt nữa, thời đi học thì kiêu ngạo tự đắc, lại còn khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Nếu là tôi, thì tôi đã sớm tìm một cô gái tốt hơn cô ta để trả thù.”

“Trong mắt tôi, trên đời này không ai có thể tốt hơn cô ấy.” Lúc Tần Sở nói những lời này, ánh mắt anh hơi đau buồn.

“Được rồi, đừng nói mấy lời buồn nôn đó với tôi. Có điều, cậu cũng qua loa quá rồi, kết hôn là chuyện lớn, cần phải suy nghĩ thật kỹ.”

Cao Nhiên cảm thấy tin tức Tần Sở vừa nói giống như sét đánh ngang tai, nổ nhanh đến mức anh ta không kịp suy nghĩ.

“Cưới cô ấy là chuyện mà tôi đã nghĩ kỹ từ bảy năm trước, cậu không cần lo lắng cho tôi.” Tần Sở trả lời cực kì kiên định.

“Nhưng mà, A Sở, con người luôn sẽ thay đổi, Hoắc Miên của bảy năm trước không giống với Hoắc Miên của bảy năm sau nữa rồi.”

“Dù cô ấy có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là Hoắc Miên, như vậy là đủ rồi.”

Nghe câu này của Tần Sở, vành mắt Cao Nhiên hơi đỏ lên.

Anh ta nâng ly rượu: “Sao tôi lại là đàn ông chứ, nếu tôi là phụ nữ thì tôi chắc chắn sẽ mặt dày quấn lấy cậu. Trên thế giới hiện giờ, người vừa chung tình vừa giàu có như cậu còn hiếm hơn cả bảo vật quốc gia.”

Tần Sở im lặng.

Cao Nhiên mượn rượu hỏi: “Anh bạn, cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc bảy năm trước cậu đã đánh cược cái gì với ba cậu vậy? Tôi thật sự rất tò mò.”

Tần Sở ngẩng đầu, từ từ trả lời: “Bảy năm trước, tôi nói với ba tôi là tôi muốn cưới Hoắc Miên. Ông ấy nói có thể cưới, nhưng tôi phải ra nước ngoài bảy năm, sau đó quay về thừa kế gia nghiệp GK. Đồng thời, trong bảy năm này, tôi không được về nước, không được liên lạc với bất cứ ai trong nước, nhất là Hoắc Miên. Nếu tôi làm được, bảy năm sau trở về, tôi chưa cưới, Hoắc Miên chưa gả, thì ông ấy sẽ đồng ý cho chúng tôi kết hôn.”

“Trời ạ, đây chính là lý do tại sao khi đó cậu biến mất mà không nói tiếng nào à?” Cao Nhiên ngạc nhiên.

Tần Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Bảy năm trước, tôi còn quá trẻ, tôi không thể cho cô ấy những điều tốt nhất được, nếu cứ mù quáng ở bên nhau thì sẽ tạo thành bi kịch, chẳng thà tôi chấp nhận nỗi đau tạm rời xa cô ấy bảy năm, để đổi lại việc có thể ở bên cô ấy cả đời.”

Lúc này, trong mắt Cao Nhiên tràn ngập vẻ khiếp sợ.

“Tần Sở, cô ta biết cậu làm như vậy không?”

“Cô ấy không biết.”

“Trời ạ, người phụ nữ này… rõ ràng là cô ta không biết gì hết, cậu đúng là…” Giờ phút này, Cao Nhiên không biết nên nói gì nữa.

Anh ta cảm thấy sự cố chấp của Tần Sở, đã vượt qua phạm vi của người bình thường rồi.

“A Sở, tôi thấy cậu bị bệnh cố chấp rồi, tôi đề nghị cậu đi khám bác sĩ, cứ để vậy thì không tốt”

“Tôi cố chấp, nhưng chỉ cố chấp với một mình cô ấy, còn nhưng thứ khác thì tôi không quan tâm.”

Cao Nhiên nhìn chằm chằm Tần Sở một lúc lâu, sau đó nói một cách có thâm ý: “Hoắc Miên, cô ta thật sự rất hạnh phúc.”

“Có điều, tôi đoán cô ta sẽ không dễ dàng đồng ý đi đăng ký kết hôn với cậu.”

Cao Nhiên biết rõ Hoắc Miên là loại người nào, cũng biết ân oán bảy năm trước của hai người họ.

“Đúng vậy, cho nên tôi đã uy hiếp cô ấy, đưa ra điều kiện lúc cô ấy đang cần sự giúp đỡ của tôi.”

“Cậu làm vậy… không sợ cô ấy hận cậu sao?” Cao Nhiên nhìn cậu bạn thân của mình, trong mắt tràn đầy vẻ thông cảm.

Nghe lời này của Cao Nhiên, đôi mắt Tần Sở tối sầm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.