Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 98



“Tiểu Miên, cô vừa… đánh tôi?” Ninh Trí Viễn cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ.

“Đây đều là do anh tự chuốc lấy, Trí Viễn, giữa chúng ta… không có tình yêu, cho nên cũng không có hận thù. Mấy năm qua, anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ tôi, mà tôi cũng không thiếu nợ anh cái gì.”

“Không thiếu nợ? Hoắc Miên, lúc tôi theo đuổi cô, tôi đã mua cho cô không ít đồ, lại còn chăm sóc đủ đường. Cô nói như vậy, cô còn có lương tâm không? Hay là lương tâm của cô bị chó ăn hết rồi?” Ninh Trí Viễn sờ chỗ sưng lên trên trán, cười dữ tợn.

Từ đầu đến cuối, Hoắc Miên luôn bình tĩnh, cô nhìn Ninh Trí Viễn bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn đồng cảm.

“Đúng vậy, mấy năm nay anh mua cho tôi khá nhiều đồ, cộng tất cả mấy thứ đó lại thì chưa đến ba mươi nghìn tệ. Nhưng mà, tôi cũng đã đưa sáu mươi nghìn tệ tiền tiết kiệm của mình cho anh đặt cọc tiền nhà, căn nhà đó do một mình anh đứng tên. Bây giờ, tôi không cần số tiền đó nữa, đây không phải là hòa nhau rồi sao? Nói cho cùng, rốt cuộc thì ai mới là người thiếu nợ ai?”

“Coi như cô không thiếu nợ tôi về mặt tiền bạc, nhưng còn tình cảm thì sao? Tình cảm là thứ có thể dùng tiền để tính sao? Tình cảm mấy năm của tôi, cô trả nổi không?” Ninh Trí Viễn quát.

Hoắc Miên cười nhạt.

“Trí Viễn, chúng ta quen nhau đã lâu, anh cũng biết tôi không phải là loại người thích tính toán hơn thua. Nhưng hôm nay anh đã nói như vậy, thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Mấy năm qua, bình tĩnh mà xem xét, đúng là anh đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi đối xử với anh cũng không hề kém chút nào. Tôi đến thăm cha mẹ anh không ít lần, người thân của anh đến bệnh viện chữa bệnh, tôi không chỉ nhờ người quen sắp xếp phòng bệnh, mà còn phải kiêm chức gác đêm của nhân viên chăm sóc. Tôi làm những chuyện này đều là vì anh, quan trọng nhất là… Ninh Trí Viễn, anh tự hỏi lại mình đi, nếu không có tôi thì anh sẽ có thành tựu ngày hôm nay sao? Anh sẽ yên ổn làm bác sĩ tại bệnh viện Số 1 sao?”

“Cô… cô có ý gì?” Hiển nhiên, Ninh Trí Viễn có chút chột dạ.

“Ý của tôi rất rõ ràng. Với thành tích của anh, anh không thể tốt nghiệp học viện y được. Luận văn tốt nghiệp của anh là tôi viết, vì luận văn về chuyên khoa mắt của anh quá xuất sắc, nên mới được giáo sư khoa mắt bệnh viện Số 1 phá lệ nhận vào làm. Anh làm việc lâu như vậy, mỗi khi cần tài liệu về học thuật, tôi là người ghi chép giúp anh. Tất cả những thứ đó còn chưa đủ sao? Anh nói xem, rốt cuộc tôi còn thiếu nợ anh cái gì?”

Nghe Hoắc Miên nói xong, Ninh Trí Viễn không biết nói gì nữa.

Nếu Hoắc Miên không nhắc thì suýt nữa anh ta đã cho rằng mình là một bác sĩ ưu tú của khoa mắt.

Đúng là tất cả những thứ đó đều do Hoắc Miên làm thay cho anh ta, thành tích học tập của anh ta ở học viện y vốn rất bình thường.

Thậm chí, đến lúc sắp tốt nghiệp, vì quá áp lực nên anh ta thường xuyên trốn học đi chơi điện tử với bạn cùng phòng.

Cuối cùng, suýt nữa thì anh ta rớt tốt nghiệp, ngay cả chuyện quan trọng như viết luận văn tốt nghiệp cũng là do Hoắc Miên viết cho anh ta.

Bởi vì bài luận văn quá xuất sắc, cho nên anh ta mới có cơ hội vào làm ở bệnh viện Số 1.

Sau này, mỗi lần bệnh viện tổ chức khảo sát, anh ta đều nhờ Hoắc Miên chuẩn bị tài liệu, còn anh ta thì chỉ việc vui cười hưởng thành quả, yên tâm thoải mái nhận hào quang của một bác sĩ thiên tài. Nhưng mà, anh ta là thiên tài sao?

Tất nhiên là không phải, thiên tài là một người khác, chỉ là không ai biết điều này mà thôi.

“Vậy cô muốn thế nào? Đến bệnh viện tố cáo tôi à? Không ai tin cô đâu, dù sao… cũng không có chứng cứ.” Ninh Trí Viễn đắc ý nói.

Trong mắt Hoắc Miên tràn ngập vẻ thất vọng. Cô không ngờ người yêu cũ trở mặt, lại có thể hèn hạ đến vậy.

“Chứng cứ sao? Tất nhiên là tôi có rồi.”

“Cô có? Tôi không tin, lúc đó cô tin tôi như vậy, chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ gì đâu.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ninh Trí Viễn vẫn hơi hoảng hốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.