Thiên Đường Có Em

Chương 106



Mộ Tân Nhu ở phía xa cũng nghe thấy tiếng chế giễu của Yến Thất, cô ta nhướng mày nhìn sang, lập tức nhìn thấy Nghiên Ca đang cười khổ.

Mộ Tân Nhu theo bản năng khoác lên tay Bùi Vân Cảnh, chỉ Nghiên Ca bên trong, cười nhạt: “Không phải anh nói hôm nay đóng cửa à? Vậy bọn họ đi vào bằng cách nào. Một nhân viên phục vụ nho nhỏ như anh mà lại dám nói láo, tôi muốn khiếu nại anh!”

Mộ Tân Nhu nói chuyện hung hăng, tưởng rằng mình là bên có lý.

Bùi Vân Cảnh vốn còn đang bực bội đứng ở một bên nhìn sang theo đầu ngón tay của Mộ Tân Nhu, lập tức trở nên vui vẻ: “Nghiên Ca!”

“Anh gọi thân thiết như vậy làm gì!” Mộ Tân Nhu hung hăng kéo Bùi Vân Cảnh một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều.

Cô ta đã nói Cố Nghiên Ca là cái đồ sao chổi rồi mà.

Đã lâu như vậy rồi, sao cô ta có thể không nhìn ra Bùi Văn Cảnh vẫn còn tình cảm với Cố Nghiên Ca được.

Nhưng anh ta càng như thế, mình sẽ càng không buông tay! Cô ta muốn cho Bùi Vận Cảnh biết Cố Nghiên Ca là loại người gì.

“Sao đấy hả, hai người đánh nhau còn muốn kéo người vô tội vào à? Cô gái kia, rụt ngón tay của cô lại cho tôi, Nghiên Ca nhà chúng tôi có thể tùy tiện cho cô chỉ trỏ à?”

Yến Thất lên tiếng bảo vệ khiến Nghiên Ca rất cảm động, cũng cảm thấy mỉa mai biết bao.

Mộ Tân Nhu, bạn thân năm đó cô cho rằng còn tốt hơn cả người thân chẳng những phản bội cô, bây giờ còn xem cô như kẻ thù, thật châm chọc!

“Cô nói gì? Cô nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi như thế?

Mộ Tân Nhu đang khó chịu, nói chuyện càng không có chừng mực. Cô ta chỉ vào Yến Thất, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Tóm lại, người đi cùng với Cố Nghiên Ca, cô ta đều ghét hết!

“Mộ Tân Nhu, cô nói chuyện chú ý một chút. Cô nghĩ mình là ai, Từ Hi sao?”

Nói xong, Yến Thất bật cười: “Nhưng không phải Từ Hi, chỉ là Lý Liên Anh ở bên cạnh Từ Hi mà tưởng mình có thể làm nữ hoàng của thiên hạ!”

“Các… các người! Vân Cảnh, bọn họ mắng anh là Lý Liên Anh kìa!”

“Ha ha ha!” Yến Thất và Nghiên Ca đều không nhịn được cười, Mộ Tân Nhu, cô đúng là ngu xuẩn mà!

Mặt Bùi Vân Cảnh lúc xanh lúc đó, anh ta không nhịn được hất tay Mộ Tân Nhu ra: “Em có thể nói ít đi mấy câu không?”

Mộ Tân Nhu bị hất ra lảo đảo một cái, sau đó uất ức ôm bụng: “Vân Cảnh, sao anh có thể làm thế. Là anh muốn dẫn em đến đây giải sầu mà.” Cô ta uất ức nhìn Bùi Vân Cảnh, trong mắt lập tức đong đầy nước mắt. Dáng vẻ làm bộ làm tích này của Mộ Tân Nhu thật sự khiến Nghiên Ca cảm thấy ghê tởm.

Cô khinh thường nhìn một cái, sau đó kéo Yến Thất: “Đi về thôi, đừng lãng phí nước bọt và thời gian của mình!” “Cố Nghiên Ca, cô đứng lại!”

Mộ Tân Nhu không biết điều đẩy nhân viên phục vụ ra, sải bước đi tới bên cạnh cô, kéo lấy tay cô vung tay muốn đánh: “Cố Nghiên Ca, cô là cái loại gì mà còn không biết xấu hổ nói tôi!”

Mộ Tân Nhu giơ tay muốn đánh Nghiên Ca, rõ ràng là tức điên người rồi.

Yến Thất ở bên cạnh thấy vậy lập tức quát lên: “Mẹ nó, cô buông tay cho tôi!”

Không đợi Yến Thất xông lên, Cố Nghiên Ca đã giơ tay giữ lấy cổ tay Mộ Tân Nhu, sắc mặt nặng nề: “Mộ Tân Nhu, đừng có được nước lấn tới!”

“Cố Nghiên Ca, cô buông ra cho tôi! Nếu cô không muốn chuyện năm năm trước bị người ta biết thì mau buông tôi ra.”

Mộ Tân Nhu tựa như một người phụ nữ đanh đá, quát lên chói tai.

Nghe cô ta nhắc đến năm năm trước, trong mắt Cố Nghiên Ca có ánh sáng lóe lên, sức lực trong tay cũng thoáng chốc buông lỏng.

Năm năm trước là vết thương không thể nhắc lại của cô!

Đúng lúc này, trên mặt Mộ Tân Nhu thoáng lộ vẻ đắc ý, cô ta hất tay Nghiên Ca ra, lại muốn đánh xuống một lần nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.