Thiên Đường Có Em

Chương 34



Rõ ràng tiệc đính hôn đã tổ chức rồi, Nghiên Ca thực sự không thể hiểu tại sao Bùi Văn Cảnh vẫn không chịu buông tha cho cô.

“Khéo quá.”

Cố Nghiên Ca đứng đó nhìn Bùi Vận Cảnh mặc một bộ vest đơn giản đi tới, hờ hững nói. Nghe vậy, Bùi Vân Cảnh ngước mắt lên nhìn tòa nhà I.U: “Nghiên Ca, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Cố Nghiên Ca nhíu mày: “Thôi, tôi còn có việc.”

“Nghiên Ca, em nói chúng ta đã kết thúc, chẳng lẽ ngay cả làm bạn cũng không thể sao? Chỉ là một bữa cơm đạm bạc đơn giản, xem như là lời xin lỗi vì những lời Tân Nhu đã nói ngày hôm qua.”

Bùi Vân Cảnh là một người rất cố chấp.

Cố Nghiên Ca hiểu rất rõ anh ta.

Cô nghĩ nếu mình vẫn từ chối, Bùi Vân Cảnh chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi.

Cố Nghiên Ca bất đắc dĩ gật đầu: “Đi đâu?”

“Hồng Đô.”

Cố Nghiên Ca: “…”

Hồng Đô là nơi cô và Bùi Văn Cảnh gặp nhau lần đầu tiên,

Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, sao phải chọn một nơi nhạy cảm như vậy?

Sau khi lên xe của Bùi Vận Cảnh, Cố Nghiên Ca vẫn giữ thái độ lịch sự và xa cách.

Đúng lúc này, Giản Nghiêm đang lái chiếc Mercedes Benz địa hình ra khỏi tầng hầm của T.U. Anh ta tinh mắt thấy Cố Nghiên Ca nghiêng người lên xe của Bùi Văn Cảnh thì lập tức báo cáo: “Đại ca, là Nghiên

Ca.”

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp như xuyên qua đầu Giản Nghiêm: “Cậu gọi cô ấy là gì?” Giản Nghiêm: “Đại ca, em sai rồi. Anh nhìn đi, đó là chị dâu.” Lục Lăng Nghiệp nhìn qua cửa kính xe: Tra biển số xe đi, đuổi theo bọn họ.” Giản Nghiêm nín thở: “Đại ca, vậy còn bữa tiệc với lãnh đạo thành phố?”

“Lui.”

Giản Nghiêm: “…”

Tổng Giám đốc Lục, anh có thể tùy hứng có giờ có giấc được không?

Đó là lãnh đạo thành phố đấy!

Mặc dù là họ chủ động mời Lục Tam gia, nhưng làm như vậy có phải rất không hay đúng không!

Hồng Đô nằm ở trung tâm của khu vườn trường.

Xe chạy rất ổn định, Cố Nghiên Ca nhìn nhà hàng Hồng Đô ở bên ngoài cửa sổ xe, chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời. Nhà hàng vẫn giữ phong cách trang hoàng tinh tế, nhưng chắc là mới tu sửa lại nên thiếu đi chút cảm giác năm tháng đã qua.

Bùi Vân Cảnh và Cố Nghiên Ca xuống xe, hai người một trước một sau đi vào Hồng Đô. Vào bên trong, quản lý sản tươi cười chào đón: “Xin chào quý khách, đã lâu rồi hai người cũng không đến đây.”

Việc người quản lý sảnh nhận ra Cố Nghiên Ca và Bùi Vân Cảnh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lúc trước khi cô gái này còn làm lễ tân tiếp khách đã có ấn tượng rất sâu sắc đối với Cố Nghiên Ca và Bùi Vân Cảnh.

Lúc này, câu nói cảnh còn người mất thoáng hiện lên trong đầu Cố Nghiên Ca.

Hai người được quản lý sảnh dẫn vào khu phòng tiệc, vào phòng riêng vừa ngồi xuống, Bùi Vân Cánh mỉm cười: “Nghiên Ca, vẫn là căn phòng này, có phải rất trùng hợp đúng không?”

Trong lòng Cố Nghiên Ca hơi bối rối, nhìn Bùi Văn Cảnh ở bên kia bàn, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bầu không khí nặng nề.

Một lúc sau, Bùi Vân Cảnh rót một cốc nước cho Cố Nghiên Ca: “Sao em không nói gì?”

Cố Nghiên Ca dùng đầu ngón tay vuốt ve mép chén trà: “Không có gì để nói. Hôm nay anh đến tìm tôi, không đơn giản chỉ vì muốn tán gẫu đúng không?”

Nghe vậy, Bùi Vân Cảnh thở dài: “Nghiên Ca, tại sao sau năm năm em lại đối xử với anh lạnh lùng như vậy? Năm đó, em thậm chí không nói một lời đã bỏ đi, em có biết cho dù là kết án một người ở thời cổ đại cũng phải có lý do không?”

Cố Nghiên Ca hơi cúi đầu, giễu cợt: “Bùi Vân Canh, bây giờ nói điều này còn ý nghĩa gì nữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.